Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Gặp Em Dưới Mưa Xuân

Gặp Em Dưới Mưa Xuân

Tác giả: Trang Trang

Ngày cập nhật: 03:58 22/12/2015

Lượt xem: 134995

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/995 lượt.

gặp cậu bao giờ, nên mới chụp một số ảnh”.
Phạm Triết Hòa hỏi: “Chúng tôi lấy làm lạ, vì sao cậu nhìn anh Cả tôi mà lại cười kỳ lạ như vậy?”.
Thần Quang cố nín cơn buồn cười trong lòng, cúi đầu nói: “Lúc đó, em nhìn thấy chiếc bút máy cài trên túi áo ngực của anh Cả, cảm thấy nó rất... đặc biệt”.
Mặt của Phạm Triết Thiên và Phạm Triết Nhân thoắt đỏ bừng lên, tưởng rằng Thần Quang đã nhìn thấy ống kính của máy quay giấu trong đó.
Phạm Triết Thiên ho một tiếng, nói: “Chúng tôi muốn tìm hiểu một chút chuyện của cậu với Tiểu Đa. Tôi phản đối, nhưng cậu muốn biết lý do, bây giờ tôi sẽ nói cho cậu biết”.
Phạm Triết Thiên lôi bản báo cáo đó ra: “Đây là những tư liệu mà chúng tôi thu thập được về cậu, qua tư liệu thì rõ ràng là...”.
Thần Quang cắt ngang: “Xin lỗi, em xin cắt ngang lời. Em đã đọc bản báo cáo đó rồi, sự thật đúng là như vậy”.
“Cậu nhận tội?”.
Thần Quang cười, đáp: “Con người, ai cũng thay đổi, có ai không phạm sai lầm không? Đó đều là những chuyện trước đây. Hơn nữa, em cảm thấy trong bản báo cáo vẫn có những chuyện không đúng!”.
Nói rồi, Thần Quang nghiêng người về phía trước: “Em rất chân thành, trước đây em không nhận ra rằng mình lại thẳng thắn đến như vậy, các anh chị cứ hỏi Tiểu Đa thì biết.
Em không hề có chút khuynh hướng biến thái nào, em rất tự hào nói cho mọi người biết, theo báo cáo chẩn đoán của chuyên gia có tiếng nhất thành phố chúng ta, thần kinh của em không chỉ bình thường, mà chỉ số IQ cũng rất cao.
Em không phải là học sinh cá biệt, năm mười tám tuổi, tốt nghiệp xong phổ thông trung học em không học đại học không phải vì thi trượt, mà trong hai năm ở nhà em đã có được tấm bằng chuyên ngành qua tự học, còn thi đỗ lớp kế toán cao cấp, hai năm sau đó em xin học Thạc sĩ ở nước ngoài. Bằng của em không phải mua bằng tiền, là em thi đỗ bằng sức mình.
Em không phải kẻ chơi bời lêu lổng, trong thời gian ở nước ngoài em không tiêu một xu nào của nhà, mọi chi phí bằng tiền học bổng, ba năm sau vừa đi làm thêm vừa đi du lịch. Không đi làm, không có nghĩa em là đồ phá gia chi tử.
Em thích Tiểu Đa, không phải vì cô ấy hợp với khẩu vị của em, không phải vì cô ấy xinh đẹp như tiên, cũng không phải vì cô ấy rất xuất sắc, điều này không thể nào nói cho rõ được”.
Anh em nhà họ Phạm cứ ngây người ngồi nghe như gà gỗ. Bản báo cáo mà Phạm Triết Nhân có được bằng việc sử dụng biện pháp trinh sát, trong chốc lát trở thành đám giấy lộn. Bằng sự đĩnh đạc của mình, Vũ Văn Thần Quang trình bày rất rõ ràng, rành mạch, không có kẽ hở nào. Mấy anh chị em đều nhìn sang Phạm Triết Thiên.
Phạm Triết Thiên im lặng một lúc, nói: “Cứ cho cậu là người tốt, mọi mặt đều ổn, cũng không có nghĩa là chúng tôi sẽ yên tâm. Trên đời này, đàn ông tốt rất nhiều, Tiểu Đa không nhất thiết cứ phải theo cậu!”.
Thần Quang ngây người ra, anh đã tưởng rằng, những lời lẽ chuẩn bị rất kĩ càng vừa rồi hoàn toàn có thể đánh tan bản báo cáo chết tiệt ấy, ai ngờ anh Cả của nhà họ Phạm chẳng khác gì đậu cô ve không ăn dầu muối! Nghĩ, mình cũng thuộc loại danh giá, hào hoa phong nhã, nhiều tài và nhiều tiền, mà sao trong con mắt người nhà họ Phạm lại chẳng khác gì một nốt mụn cơm thế?
Phạm Triết Thiên chậm rãi nói: “Chúng tôi có tiểu chuẩn đối với bạn trai, chồng tương lai của Tiểu Đa. Không cần người ấy nhất định phải đẹp trai, cũng không cần người ấy nhất định phải giàu có, cũng không cần người ấy nhất định phải là kẻ có tài”.
Đầu Thần Quang như căng ra, nói một hồi, cuối cùng cũng vào vấn đề chính, lại còn chú thêm một câu: Người nhà họ Phạm có toàn quyền giải thích đối với quy tắc trò chơi.
Thế thì còn gì để nói nữa, anh nói được là được, anh nói không được thì dù tôi ra tòa cũng không kiện được anh! Nghĩ đến đây, Thần Quang cảm thấy không nhịn được nữa. Lúc đó anh chỉ muốn nói toạc ra trước mặt các anh chị của Tiểu Đa rằng, không đồng ý cũng được, tôi sẽ cướp người.
Phạm Triết Thiên nhìn thấy trong mắt của Thần Quang như có lửa, trong lòng thấy cân bằng hơn, để cho cậu chàng này dắt đi lâu như vậy rồi, bây giờ đến lúc phải lấy lại quyền chủ động.
Triết Thiên cười mỉm, nói với Thần Quang: “Tiêu chuẩn của chúng tôi cũng rất đơn giản, kiểu cũ thôi mà, chúng tôi muốn hỏi cậu một số vấn đề”.
Thần Quang cố gắng kìm nén cơn giận dữ chực trút ra, miệng cố nặn ra nụ cười trông rất khó coi. Anh cởi áo com lê ra, ngồi trong tư thế sẵn sàng: “Hãy thả ngựa ra đi!”.
Không khí lập tức sôi động hẳn lên. Sáu người, ai cũng lôi từ trong túi ra một tập giấy dày cộm, tất cả đều là câu hỏi.
Thần Quang nhất thời run rẩy. Anh biết, mình đã quên một vật, lẽ ra anh nên mang theo vở ghi chép, không biết như thế có phải gian lận không!
Anh em nhà họ Phạm lôi ra những tập giấy rất dày, Phạm Triết Lạc lấy giấy bút đảm nhiệm chức thư ký.
Thần kinh Thần Quang căng lên. Anh chửi thầm trong lòng, không phải anh chửi người khác, anh đang chửi chính mình. Sao lại tìm đến Tiểu Đa phiền phức, hơn nữa lại còn phải ngoan ngoãn đối diện với một đống phiền phức do cô mang tới chứ? Anh định thần lại,