
Tác giả: --> Mặc Bảo Phi Bảo<!--
Ngày cập nhật: 04:43 22/12/2015
Lượt xem: 134632
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/632 lượt.
bữa tiệc và thoát khỏi anh. Em không muốn ở lại bởi vì em không muốn xuất hiện trong bữa tiệc đó. Em đã nói rằng mình bị ép buộc. Đó không phải lỗi của em.
-Sao anh có thể tin những lời nói của người vừa mới lừa anh như vậy chứ. Anh ngu ngốc thật hay giả vờ ngu ngốc để thương hại tôi.
-Anh không thương hại em. Anh không giả vờ gì hết, cũng không cố gắng để trốn chạy mọi thứ. Ít ra thì anh cũng đủ can đảm để đối mặt với điều anh muốn. Cho nên bây giờ, hãy nói cho anh biết, em có chút tình cảm nào với anh hay không, đừng tìm cách chạy trốn mọi chuyện nữa mà hãy một lần đối mặt đi. Nói ra những điều trái tim em thật sự muốn đi.
Cô im lặng để mặc cho những giọt nước mắt thi nhau rơi ướt đẫm gò má, những lời anh nói đã đánh gục cô hoàn toàn. Trái tim cô run rẩy trong sự chân thành của anh. Ngay lúc này, điều duy nhất cô muốn là ngã vào vòng tay anh, cảm nhận sự ấm áp từ anh. Anh đưa tay lau đi những giọt nước mắt của cô, ánh mắt đầy yêu thương nhìn cô rồi nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Cô vô thức đưa tay ôm chặt lấy anh, vùi mặt vào bờ vai rộng lớn nhưng ấm áp của anh.
-Trong tất cả những người mẹ em từng giới thiệu cho em thì anh chính là người em không muốn quen nhất.- cô nói nhỏ bên tai anh.
-Thật sao?- anh kéo cô lùi ra xa, hai mắt nheo lại đầy nghi ngại.
-Thật.- cô mỉm cười thừa nhận.
-Tại sao? Anh đáng ghét đến thế cơ à.
-Tại vì anh là người có sở thích trái ngược với em nhất, còn mẹ vì muốn em lấy lòng anh lại bắt em phải thích những thứ mà em ghét.
-Cụ thể là những gì?
-Ví dụ nhưng anh thích cá, thích món Nhật còn em lại ghét cay ghét đắng cá và món ăn Nhật. Anh thích uýt-xki, em lại ghét rượu vô cùng…Vân vân và vân vân…- cô mỉm cười nói.
-A, thảo nào mà lần trước anh đưa em đến nhà hàng Nhật em lại có thái độ đó. Vậy hóa ra anh chẳng biết gì về em cả!
-Anh có thể hỏi mà!
-Anh sẽ từ từ tìm hiểu, em khỏi phải lo. Nào, bây giờ thì về thôi, kẻo em lại trách anh kéo em ra ngoài quá muộn.- anh kéo sát cô vào bên cạnh mình, vòng tay ôm lấy cô bước quay trở lại.
Chuông báo thức vang lên, cô vươn vai ngồi dậy, cảm giác khoan khoái tràn ngập. Hôm nay tự dưng thấy bầu trời thật trong xanh, mọi thứ xung quanh thật đẹp. Cô không thể ngừng mỉm cười khi nghĩ đến những chuyện tối hôm qua, tất cả như một giấc mơ vậy. Những bước chân của cô
như được nâng lên bởi đôi cánh tình yêu. Ngay lúc này, người mà cô muốn chia sẻ hạnh phúc này nhất chính là Linh.
Cô khóa cửa chuẩn bị tới công ty. Bé Xu cùng bác Tâm cũng đi từ trong nhà ra. Bé Xu nhảy chân sáo về phía cô.
-Cháu chào cô Phương!- Xu tươi cười nói.
-Chào bé Xu, cháu đi học đấy à!- cô cúi xuống nựng cái má phúng phính của con bé.
-Dạ!- con bé cười toe, khoe hàm răng trắng tinh.
-Vậy Xu đi học ngoan nha, chiều về cô sẽ mua kẹo cho Xu.
-Nào Xu, đi thôi con để cô còn đi làm nữa.- bác Tâm âu yếm gọi cô cháu gái. Xu chạy về phía bà.- Chào cô đi con!
-Cháu chào cô! Cháu đi học!- bé Xu ngoan ngoãn nói.
-Ừ, cô chào Xu.- cô mỉm cười nói. Bé Xu nắm tay bà đi ra khỏi cổng, chợt con bé reo lên.
-A, chú đẹp trai hôm nọ!
-Chào bé Xu, còn nhớ chú không!- tiếng anh vang lên bên ngoài, cô lập tức chạy ra, nhìn anh như người trên trời rơi xuống.
-Cháu phải đi học rồi! Chào chú ạ!
-Ừ, chào bé Xu.- anh mỉm cười vẫy tay chào cô bé.
-Anh làm gì ở đây vậy?- cô ngạc nhiên nhìn anh.
-Đến đưa em đi làm!- anh nói ráo hoảnh.
-Em đi xe buýt được mà. Như vậy phiền…- cô chưa kịp nói dứt câu thì làn môi anh bay xuống chặn mọi lời nói của cô.
-Không phiền!- anh mỉm cười nhìn cô, kéo cô ra xe.
Phòng làm việc đang yên ắng đột nhiên vang lên tiếng điện thoại tất nhiên sẽ gây sự chú ý của mọi người không ít thì nhiều. Tệ hơn là lần này người gây chú ý lại chính là cô. Vội vơ lấy điện thoại trên bàn, chỉ tại lúc sáng quên chưa để chế độ rung. Điện thoại báo có tin nhắn đến từ máy của anh. Chăm chỉ làm việc đi, đừng có mà trốn việc, nhân viên nào mà cũng trốn việc như em thì nhà xuất bản của anh đóng cửa mất. Không nghe lời anh sẽ mách sếp của em! Cô bật cười vì tin nhắn mang giọng trẻ con của anh, không nghĩ có lúc tổng giám đốc lãnh đạm, lạnh lùng lại nói ra được những lời như vậy.
-Em làm sao vậy?- chị Minh quay sang nhìn cô.
-Ơ…dạ, không có gì ạ…- cô vội đáp, quên mất trong phòng còn có bao nhiêu người.
Cúi xuống soạn lại tin nhắn khác cho anh. Cố nén tiếng cười trong họng. Không chỉ có cô bất thường mà ngay cả anh cũng khiến mọi người xung quanh cảm thấy lạ. Tự dưng thấy tổng giám đốc hàng ngày nghiêm nghị, lạnh lùng hôm nay lại hỏi đến mọi người với vẻ tươi cười. Đám nhân viên nữ trong công ty thì cứ gọi là rụng như lá rụng mùa thu. Chỉ có Kiệt là hiểu được ông anh của mình đang bị làm sao.
Buổi chiều cô vừa bước ra khỏi phòng làm việc thì thấy Kiệt đi tới, nhìn cô bằng ánh mắt đầy ẩn ý kèm theo nụ cười khiến cô không thể không đề phòng.
-Sao lại nhìn em kiểu đó?- cô nhìn Kiệt hỏi.
-Hê hê, bây giờ phải gọi em là gì đây ta, chị dâu?- Kiệt xoa xoa cái cằm của mình, gật gù nói.
-Anh…biết rồi?-