pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Gặp Lại Để Yêu Em

Gặp Lại Để Yêu Em

Tác giả: --> Mặc Bảo Phi Bảo<!--

Ngày cập nhật: 04:43 22/12/2015

Lượt xem: 134571

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/571 lượt.

cái cách cô nhìn quanh xem có thấy ai không, cái cách cô vuốt tóc cho hết mấy giọt nước mưa bắn vào, rồi cả lúc cô tháo đôi sandal cao gót quyết định chạy bộ khi nhìn thấy sếp đi đến, tất cả đều bị anh thu vào tầm mắt. Quyết định đi trước cô một bước, dùng thang máy đi lên tầng 3, không quên gọi cho giám đốc Lý. Những cử chỉ của cô vụng về, không chút kiêu sa, tiểu thư nhưng nó dường như khiến cô thoải mái hơn. Cách cô đối diện với anh dù lúng túng nhưng không gượng gạo như những lần cô đi cùng anh 3 năm trước. Anh không phủ nhận, cô chính là lý do anh quan tâm đến nhà xuất bản này, dù cho trước kia chính anh là người phản đối khi ông ngoại quyết định mua lại nhà xuất bản và sáp nhập vào công ty khi nó đang trên bờ vực phá sản do cách quản lý quá lỗi thời và chạy theo lợi nhuận mù quáng của người chủ trước. Dự án tiếp theo của Skye, anh đã quyết định sẽ tập trung đầu tư vào lĩnh vực xuất bản.
-Anh có chuyện gì mà vui thế?- Kiệt đẩy cửa vào, thấy tổng giám đốc của mình đang cười rất vui vẻ.
-Không có gì.- anh lập tức khôi phục lại vẻ điềm tĩnh thường ngày.
-Xem ra cô gái đó đã ảnh hưởng tới anh thật rồi!- Kiệt buông ra một câu nhận xét ra vẻ hiểu biết.
-Cô gái nào cơ?- anh giả vờ không hiểu.
-Đừng giả vờ, là cô gái ở phòng biên dịch đó, cô gái tên Phương đó!- Kiệt nói.
-Cô ta cũng là nhân viên bình thường như bao nhân viên khác thôi mà!- anh nhìn em trai mình rồi cúi xuống đống giấy tờ trên bàn mà Kiệt vừa mang vào.
-Nhưng ánh mắt anh lại không nói thế, cái cách anh nhìn cô ta đã tố cáo anh đấy.
-Anh mới gặp cô ấy một lần!- anh ám chỉ đến lúc gặp cô ở phòng họp, lần đầu tiên gặp lại sau 3 năm. Ừ thì anh có nói dối đôi chút, nhưng nó hại ai nào.
-Mới gặp cô ấy một lần!- Kiệt bĩu môi nhìn anh đầy vẻ không tin tưởng.- Em đã biết anh 16 năm nay, và em chưa từng thấy anh nhìn bất cứ người phụ nữ nào bằng ánh mắt đó. Kể cả Bảo Như!
-Bảo Như là em gái anh! Cậu không mong anh nhìn con bé như một người phụ nữ đấy chứ?- anh liếc nhìn em trai.
-Con bé cũng là em gái em!- Kiệt nhắc nhở.- Và em không nói anh nhìn con bé như một người phụ nữ hay không? Em đang nói đến tình yêu và cảm xúc. Rõ ràng là anh thích cô gái đó!
-Như vậy không được à?- anh nhướn mày hỏi, cố tình không phủ nhận cũng không thừa nhận.
-Sao lại không được, có khi ông còn nhảy cẫng lên vì vui sướng ý chứ!- Kiệt cười gian nhìn anh đang trút bực bội lên mấy cái chữ kí và mấy tờ giấy.
-Này, cầm ra ngoài đi!- anh ném cho thằng em trai xấp tài liệu đã được kí.
-Bye bye!- Kiệt ôm xấp tài liệu ra ngoài, trước khi đi còn không quên ngoái lại tặng cho anh một câu.- Rõ ràng anh thích cô ta mà!- rồi lập tức đóng cửa lại chạy đi.






Cô loay hoay với bản dịch cho cuốn sách mới, nhiều từ thuật ngữ chuyên ngành khó nhằn khiến cô toát cả mồ hôi mới dịch được có vài trang. Cái bụng rỗng không, từ trưa đến giờ còn chưa được cái gì vào bụng. Đồng hồ điện tử ở góc màn hình máy tính chỉ 20 giờ 35 rồi mà cô vẫn chưa nhấc mình ra khỏi cái bàn làm việc được. Phòng làm việc trống không, im ắng, chỉ có tiếng điều hòa chạy ro ro và tiếng cô đang lách cách gõ bàn phím. Chỉ tại đi làm muộn một hôm mưa gió mà giờ phải khổ sở thế này đây. Hôm đó rõ ràng cô đã cố trốn rồi, vậy mà vẫn bị bắt được, nếu không đụng phải anh ta thì số phận của cô bây giờ đâu cần phải ngồi cắm rễ trong công ty tới tận giờ này.
Anh ra khỏi phòng giám đốc, anh và giám đốc Lý vừa bàn xong dự án đầu tư mới cho nhà xuất bản, nhìn đồng hồ đã gần 9 giờ tối rồi. Giám đốc Lý xin phép về trước, anh ở lại sắp xếp lại vài thứ rồi đi sau. Anh tưởng giờ này nhân viên về hết rồi chứ, nào ngờ lúc đi ngang qua phòng dịch thuật lại nhìn thấy vẫn sáng đèn. Tò mò ngó vào, vừa lúc nhìn thấy cái nhíu mày đầy mệt mỏi của cô. Anh khẽ cười, đứng bên ngoài lặng lẽ nhìn người đang ở trong phòng, tuyệt không gây ra tiếng động nào. Xem ra cô cũng không phát hiện có người đang nhìn mình. Anh đứng ở ngoài không biết bao lâu, cho đến khi có tiếng nói nho nhỏ vang lên bên cạnh mới khiến anh giật mình.
-Tổng giám đốc, anh thật sự thích cô ta!- Kiệt nói nhỏ, anh tới công ty xem anh trai còn làm gì mà chưa chịu về theo lời yêu cầu của nhóc em gái. Nào ngờ vừa đến đây đã bắt gặp anh trai sếp tổng đang chăm chú nhìn một cô gái mà quên cả trời đất.
-Em đến đây làm gì vậy?- anh quay sang nhìn em trai mình, ngạc nhiên.
-Như bảo em đến xem anh làm gì mà giờ còn chưa về, lại còn không chịu gọi điện.- Kiệt liếc liếc anh một cái kèm theo nụ cười gian xảo.
-Cứ lên xe đi, ở đây không đỗ xe được lâu đâu.- anh nói như ra lệnh.
Cô đành đứng dậy bước lên xe, may mà trạm xe buýt không gần công ty lắm.

Anh khẽ mỉm cười khi thấy cô bước lên xe mình, còn cô thì không để ý đến người bên cạnh đang cười. Anh đi về với Kiệt, nhưng không hiểu điều gì đã kéo anh trở lại. Anh nói em trai về trước còn mình quay lại, nào ngờ lại nhìn thấy cô đang ngồi một mình bên trạm xe buýt.
-Cô ăn tối chưa?- anh đột nhiên hỏi.
-Dạ…chưa