
Tác giả: --> Mặc Bảo Phi Bảo<!--
Ngày cập nhật: 04:43 22/12/2015
Lượt xem: 134575
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/575 lượt.
ạ!- cô thật thà thú nhận.
-Đi ăn tối cùng tôi luôn!- anh nói rồi vòng xe lại.
-Thôi không cần đâu!- cô nói nhanh.
-Tôi cũng chưa ăn, tiện thể đi ăn luôn đi. Tôi đói quá rồi, không chở cô đi đâu được nữa đâu!- anh nói rồi dừng xe tại một quán ăn Nhật.
-Tôi nhớ là cô thích sushi phải không?- anh quay sang mỉm cười hỏi.
Cô muốn khóc quá đi mất, sushi, ngày trước chỉ vì mẹ cô muốn lấy lòng anh nên đã tìm hiểu thật kĩ. Vì anh thích món ăn Nhật nên mẹ đã bắt cô phải nói mình thích sushi. Nhưng thực chất cô rất ghét món ăn Nhật, ghét cá, còn sushi thì khỏi phải nói rồi.
-Sao vậy?- anh hỏi khi nhìn thấy nét khó xử thoáng qua khuôn mặt cô.
-À, không có gì!- cô quay qua nhìn anh nói. Nhưng ánh mắt cô lại đang tố cáo cô.
-Nếu cô không thích thì chúng ta đi nhà hàng khác vậy.- anh nói rồi cho xe chạy tiếp, vậy mà nói là không còn sức đưa cô đến đâu hết. Vài phút sau anh dừng lại trước một nhà hàng.
Hai người bước vào, trong nhà hàng bây giờ chỉ có lác đác vài người khách. Anh gọi mỳ ý, hai người im lặng ăn hết suất ăn của mình, không ai nói với ai câu nào, hoặc không ai chịu mở lời trước.
-Mẹ cô vẫn khỏe chứ?- rút cục anh cũng là người mở lời.Taycô đang cầm chiếc dĩa định đưa lên miệng đột nhiên dừng lại. Đã lâu rồi không có ai hỏi cô câu hỏi đó, chỉ có cô tự hỏi chính mình.
-Tôi nghĩ vậy…- cô nói nhỏ, gần như thì thầm.
-Nghĩ vậy?- anh nhíu mày trước câu nói của cô.
-Nếu anh không ăn nữa thì chúng ta có thể về không?- cô đột ngột đổi chủ đề.
-À…được.- anh nói rồi vẫy tay gọi phục vụ đến thanh toán.
Trên suốt quãng đường còn lại về đến nhà cô, hai người không nói với nhau câu nào. Cô im lặng nhìn ra ngoài cửa kính, cảm giác mệt mỏi và hẫng hụt dâng lên trong lòng, câu hỏi của anh đã khuấy lên nỗi nhớ đang ngủ yên trong lòng cô. Dù rằng mẹ cô không như những người mẹ khác, nhưng cô vẫn yêu bà, và khi anh hỏi mẹ cô có khỏe không, cô nhận ra mình rất nhớ bà. Anh dừng xe trước nhà trọ của cô.
-Cảm ơn anh!- cô nói rồi đẩy cửa bước xuống. Anh nắm lấy khuỷu tay cô giữ lại.
-Tôi xin lỗi nếu lúc nãy câu hỏi của tôi có khiến cô cảm thấy khó chịu.- anh nói.
-Không có gì, chỉ là tôi đột nhiên cảm thấy câu hỏi đó có chút đường đột. Anh không cần phải xin lỗi.- cô gượng gạo nở nụ cười rồi bước xuống khỏi xe.
Anh nhìn theo dáng cô chạy vào trong, vội vã như đang muốn trốn một điều gì đó. Rút cục thì tại sao cô lại phản ứng như vậy với một câu hỏi rất đỗi bình thường. Chẳng lẽ trong ba năm qua đã có chuyện gì xảy ra với cô mà câu hỏi của anh đã vô tình chạm đến điều đó.
Cô biết mình đang phản ứng thái quá, anh cũng đâu có ý gì khi hỏi về mẹ cô. Nhưng không hiểu sao khi nghe câu hỏi đó, cô không có cách nào để cảm thấy thoải mái. Anh là một phần, dù chỉ rất nhỏ, nhưng cũng là một phần trong quá khứ mà cô muốn xóa bỏ. Việc anh xuất hiện đã gây cho cô không ít xáo trộn, nên khi nghe chính miệng anh nhắc đến mẹ cô, cô lại cảm thấy không thoải mái. Cái cảm giác mình và mẹ đã từng lừa dối anh như một tảng đá đè nặng lên cô. Cô không biết phải làm gì để thoát ra khỏi những điều đó. Có lẽ gặp lại anh là một sai lầm, có lẽ ông trời đang muốn cô phải trả giá cho những gì cô đã làm và cho sự im lặng nhu nhược của cô trước những sai lầm của mẹ.
Cô tránh anh, anh nhận ra điều đó khi cô cố tình lờ anh đi lúc anh gọi cô ở hành lang, và cố gắng tránh chạm mặt anh mọi lúc mọi nơi. Anh không hiểu tại sao, vì chuyện hôm trước sao? Anh muốn kéo cô lại mà hỏi nhưng tiếc là có lúc nào gặp được đâu mà hỏi, cô tránh anh như tránh tà. Cảm giác bực bội kéo dài khiến anh rất khó chịu, muốn xua đi nhưng không thể. Cô cứ như một thứ bùa mê, không phải lúc nào cũng hiện hữu bên cạnh anh nhưng lại ám ảnh anh không dứt. Chưa bao giờ anh có cảm giác này khi ở bên một cô gái. Anh cũng chưa từng nghĩ đến mình sẽ có cảm giác này với cô. Mọi chuyện thật phức tạp. Quỷ tha ma bắt, anh chỉ muốn sống yên ổn với người tình công việc.
Cô ôm đống giấy tờ cao ngất đi về phòng, chẳng hiểu bà Minh này cần gì mà lắm tài liệu thế, đã vậy còn không chịu đi lấy, bảo cô đi lấy hộ. Một đống cao ngất thế này, cô vừa phải lo nhìn đường vừa phải lo cho cái chồng trên tay không đổ ụp xuống làm giấy tờ bay lung tung.
-Ô kìa người đẹp, làm gì mà mang nhiều thứ thế, để đấy anh mang hộ cho.- một tiếng nói vang lên và sau đó là cái chồng trên tay cô vơi đi quá nửa. Cô quay sang người bên cạnh, mỉm cười.
-Cảm ơn anh ạ!- cô nói với Kiệt.
-Không có gì, giúp đỡ người đẹp là vinh hạnh của anh mà.- Kiệt cười giả lả nói, anh đang muốn gặp người đã cướp mất hồn vía ông anh mình thì lại gặp cô ở đây.- Mà sao em mang nhiều giấy tờ thế này?
‘Ding’…cửa thang máy mở ra, hai người bước về phòng dịch thuật của cô. Cô nói Kiệt để cô mang hết đống giấy tờ đoạn đường còn lại cũng được nhưng anh không nghe, nhất định mang vào phòng cho cô. Mấy bà chị ở trong phòng khi nhìn thấy Kiệt thì lập tức mở hội bàn tròn để tám. Còn chủ đề chính là ‘sao lại có người đẹp trai th