Tác giả: Tiểu Ni Tử
Ngày cập nhật: 03:14 22/12/2015
Lượt xem: 1341284
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1284 lượt.
ng.
Tôi cầm máy bay, vừa bắt chước tiếng máy bay, vừa chạy nhanh về hướng cửa sổ ở cuổi hành lang.
Khi chạy ngang qua một phòng bệnh, tôi bất giác nhìn vào bên trong, chỉ nhìn thấy một cậu bé đang ngồi trên giường bệnh. Cậu bé đang ngẩn ngơ nhìn ra bên ngoài, ánh mắt cậu ta có vẻ hốt hoảng, mơ màng, không có tiêu cự.
Tôi quay đầu lại, tiếp tục chạy về phía trước.
Nhưng cậu bé trên giường bệnh lập tức nhảy ngay xuống giường, sau đó đuổi theo tôi. Cậu ta chẳng nói chẳng rằng, chỉ ôm chặt lấy tôi, rất chặt không chịu buông ra. Tôi bất ngờ gặp phải tình huống như thế, sợ quá khóc rống lên.
Đúng vậy, cậu bé đó chính là Thần.
Thần mím chặt môi, ánh mắt đờ đẫn, vẻ mặt không chút biểu cảm, chỉ cố gắng hết sức ôm chặt lấy tôi, bất luận tôi có cựa quậy thế nào, khóc to đến mức nào cũng không chịu buông ra. Lúc đó, tôi khóc thảm thiết như thể sắp đến ngày tận thế.
“Bố cứu con, bố ơi! Bố ơi!”
Khi nghe thấy tiếng khóc của tôi, bố vội chạy lại, và cả chú Cố sau khi làm xong một số việc quay lại nhìn thấy cảnh này, cả hai vội vàng tách chúng tôi ra. Nhưng cậu bé Thẩn lúc đó vẫn cố nắm lấy vạt áo tôi, dứt khoát không chịu buông. Ánh mắt Thần cứ nhìn chăm chú vào chiếc máy bay giấy tôi đã đánh rơi xuống đất trong lúc hoảng sợ.
“Tiểu Thần, bố con mình quay lại phòng bệnh được không con?” Chú Cố dỗ Thần, nhưng Thần không có phản ứng gì, giống như không nghe thấy bất cứ âm thanh nào vậy.
Chú Cố thở dài một tiếng, nói với bố tôi: “Có thể phiền anh cùng vào bên trong ngồi một lát được không? Tôi sẽ nghĩ cách cho con trai tôi bỏ tay ra khỏi áo cháu”.
Bố thấy tình cảnh này, mỉm cười rồi gật đầu, sau đó xoa đầu tôi nói: “Hy Nhã ngoan, không phải sợ, anh ấy là người tốt con ạ”.
Tuy tôi chưa nín, nhưng vẫn nghe lời bố, gật đầu đồng ý.
Nhưng Cố Hạo Thần vẫn cứ đứng bất động, mắt vẫn dán chặt vào chiếc máy bay giấy bị rơi xuống đất. Bố nhìn thấy vậy, cúi xuống nhặt chiếc máy bay lên đưa cho Thần.
“Cháu thích chiếc máy bay này phải không?”
Thần lập tức giật ngay lấy chiếc máy bay, sau đó chằng nói năng gì, rúc luôn vào lòng tôi.
Hồi đó, đối với tôi, có lẽ Cố Hạo Thần là một người đáng sợ.
Sau khi vào phòng bệnh, Cố Hạo Thần ngồi trên giường. Tôi bị Thần túm chặt lấy gấu áo nên cũng đành phải ngồi cùng trên giường.
Bố của Cố Hạo Thần và bố tôi nói về Tinh Tinh, nói là do Cố Hạo Thần bị kích động mạnh, nên chẳng nói năng gì cũng chẳng có phản ứng gì, đến cơm cũng không chịu ăn, không còn cách nào khác, nên bố mẹ Thần đành phải đưa anh đến bệnh viện để truyền đạm.
“Mẹ thằng bé nhìn thấy nó thế này nên đã khóc đến mức như kiệt sức, bây giờ đang truyền nước bên phòng khám bệnh.” Chú Cố thở dài, nét mặt rầu rĩ không biết phải làm sao. Còn khi nói về cô con gái nhỏ Tinh Tinh, chú lộ rõ vẻ đau khổ tột cùng.
Bố nhìn Cố Hạo Thần, rồi lai nhìn tôi, sau khi suy nghĩ một lát bèn nói: “Tôi có cách này, không biết có được hay không?”.
“Mời anh cứ nói.” Chú Cố vội vàng đáp.
“Để con gái tôi đóng giả làm em gái của con trai anh, như vậy biết đâu con trai anh lại có cơ may bình phục được.”
Sau khi nghe ý kiến của bố, chú Cố thoáng do dự, nhưng cũng lại nóng lòng muốn thử xem thế nào.
Cuôi cùng, chú đưa ra quyết định, nói: “Chúng ta thử xem sao!”.
Cả hai ông bố tiến đến đứng trước mặt chúng tôi. Chú Cố cầm lấy tay Cố Hạo Thần nói: “Tiểu Thần của bố thật giỏi, ngay cả khi hình dáng của em gái thay đổi mà con vẫn nhận ra”.
Đôi mắt đờ đẫn của Cố Hạo Thần bỗng có chút cảm xúc, rồi vội vàng quay sang phía bố cậu, hỏi lại: “Em gái?”.
“Đúng vậy, đã tìm thấy em gái cháu rồi.” Bố tôi đứng bên cạnh cũng nói thêm vào.
“Em gái?” Cố Hạo Thần lại quay sang tôi, không nắm gấu áo tôi nữa mà đưa tay lên vuốt tóc tôi.
Hồi nhỏ kiểu tóc của tôi và Tinh Tinh giống nhau, đều là để kiểu đầu vuông ngắn!
Nhưng Thần lại lắc lắc đầu.
“Em gái không giống thế này, đây không phải là em gái.”
Chú Cố nắm chặt lấy tay con.
“Tiểu Thần, con cũng biết là em gái con đã từng bị rơi xuống biển, bố phải vất vả lắm mới tìm lại được em con đấy. Ở dưới biển em con đã ăn một thứ rất kỳ lạ, thế nên hình dáng mới thay đổi thế này. Nhưng con nhìn xem, tóc của em con vẫn như vậy, kiểu đầu vuông ngắn thế này chẳng phải do Tiểu Thần chọn cho em sao? Còn cả máy bay giấy nữa, cả Tiểu Thần và em gái con đều thích chơi máy bay giấy nhất, đúng không nào? Nếu con không nhận ra em, em sẽ buồn lắm đấy. Nói không chừng, sau này em không thèm quan tâm đến chúng ta nữa đâu.”
Cố Hạo Thần nghe bố nói xong, gật gật đầu, đôi mắt vỗn dĩ u ám đã dần dần sáng lại. Thần ngẩng đầu nhìn tôi, cuối cùng nói với vẻ khẳng định: “Em gái”.
Từ đầu đến cuối tôi chẳng hiểu mọi người đang nói gì, chỉ biết ngẩn mặt ngồi nhìn và suýt bật khóc.
Từ đó trở đi, bố thường đưa tôi tới bệnh viện để thăm Cố Hạo Thần. Tôi và Thần nằm bò trên giường để gấp rất nhiều máy bay giấy. Tôi còn nói với Cố Hạo Thần những câu mà bố đã dạy tôi: “Anh à, anh phải chịu khó ăn cơm, như thế anh mới có thể bảo vệ em không bị nước biển cuốn trôi đi, như thế