Tác giả: Tiểu Ni Tử
Ngày cập nhật: 03:14 22/12/2015
Lượt xem: 1341302
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1302 lượt.
anh mới có thể chơi với em”.
Câu nói này của tôi rất có tác dụng. Cố Hạo Thần đã bắt đầu chịu ăn cơm, sức khỏe cũng hồi phục dần. Sau đó Thần được xuất viện, bố cũng thường đưa tôi tới nhà Thần chơi.
Cố Hạo Thần đã bắt đầu vui vẻ hoạt bát trở lại và mỗi khi được gặp tôi, anh đều rất vui. Mỗi khi tôi đến nhà, trong nhà có những đồ gì ngon hay đồ chơi đẹp, anh đều bày ra trước mặt tôi giống như là dâng vật quý vậy. Khi mà cả hai chúng tôi cùng xem phim hoạt hình, anh không bao giờ tranh giành với tôi. Chỉ cần tôi thích đồ gì, anh đều tặng cho tôi hết. Khi tôi vui, anh cùng tôi chia sẻ niềm vui, mỗi khi tôi buồn anh lại cùng tôi san sẻ nỗi buồn.
Sau đó, có một quãng thời gian vì công việc bận rộn, nên bố không đưa tôi đến nhà anh chơi được, Thần ở nhà suốt ngày khóc lóc ầm ĩ, cứ luôn miệng hỏi tại sao em gái không về nhà, tại sao cứ phải cách mấy ngày mới được gặp em gái.
Chú Cố đã dỗ dành anh: “Tiểu Thần, con quên rồi sao? Vì con không chú ý đến em gái nên em con không cẩn thận mới bị nước biển cuốn trôi đi mất. Bố nghĩ rằng nhất định là em gái con đang thử thách con, muốn thử xem con có thực sự là một người anh mẫu mực hay không. Chỉ cần con tốt với em, khiến cho em tin tưởng con, thì em nhất định sẽ trở về nhà”.
Trẻ con, bất luận câu chuyện như thế nào, đều có thể nhanh chóng tin đó là sự thật. Vì vậy, Cố Hạo Thần đã rất tin tưởng vào những gì chú Cố nói.
Sau đó, vào một ngày cuối tuần, tôi và bố bị đánh thức bởi các âm thanh ầm ĩ ở tầng dưới, tiếp đó lại nghe thấy tiếng gõ cửa. Khi vừa mở cửa ra, liền nhìn thấy cả gia đình Cố Hạo Thần đang đứng trước cửa và nói: “Từ giờ trở đi, chúng ta là hàng xóm của nhau rồi, mong được anh quan tâm giúp đỡ”. Và chúng tôi đã trở thành hàng xóm của nhau như vậy đó.
Cố Hạo Thần còn cho tôi rất nhiều thạch, bánh pudding. Anh nói: “Em gái, anh sẽ đối xử tốt với em, cho nên em phải mau chóng về nhà nhé”.
Trong một khoảng thời gian rất dài Thần đều gọi tôi là em gái, đối xử với tôi rất tốt.
Cũng không biết bắt đầu từ khi nào, anh không gọi tôi là em gái nữa, mà gọi tôi là Hy Nhã.
“Hy Nhã, đây là bánh ga tô hạt dẻ mà em thích ăn nhất đấy.”
“Hy Nhã, em đã làm xong bài tập về nhà chưa? Có chỗ nào không hiểu không?”
“Hy Nhã, mau lên, sắp muộn học rồi.”
...
Mỗi khi tôi bị người khác ức hiếp, chỉ có Thần ở bên cạnh tôi rồi đưa tôi về nhà. Những lúc đó, tôi luôn coi Thần là người thân thiết và đáng tin cậy, chỉ cần ở bên cạnh anh, tôi không cần lo lắng gì nữa, bệnh viêm tai của tôi cũng không tái phát nữa.
Trước mặt Cố Hạo Thần, tôi cảm thấy rất thoải mái. Vì tôi biết anh luôn luôn chiều tôi cho nên tôi cũng chẳng cần phải kiêng dè gì cả.
Hình ảnh được chiếu kế tiếp trên màn hình lại là hình ảnh tôi giúp người khác đưa thư tình cho anh, nếu không phải được xem tại nhà từ trường thời gian, thì gần như tôi đã quên mất việc này.
Đó là cô bạn ở lóp bên cạnh nhờ tôi đưa bức thư tình cho Cố Hạo Thần. Lúc đó Thần đã học lớp chín, đang chịu nhiều áp lực của kỳ thi chuyển cấp. Thần được các bạn gái thích, tôi cảm thấy rất vui.
Hồi đó tôi còn nghĩ răng, nếu Thân biết tôi đã giúp anh làm quen được với bao nhiêu bạn nữ xinh đẹp như vậy, nhất định anh sẽ cảm ơn tôi, sẽ mời tôi ăn rất nhiều kẹo sô cô la, bánh ga tô hạt dẻ và cả kem ly nữa.
Tôi ôm ấp suy nghĩ như vậy nên vui vẻ đưa bức thư bằng cả hai tay cho anh.
Nhưng lúc đó tôi lại không hề nhận ra nét mặt Cố Hạo Thần... bị tổn thương?
“Hy Nhã, em nghĩ... anh nên nhận bức thư này?” Anh hỏi tôi với giọng rất nhỏ, hơn nữa, giống như đang thận trọng che giấu đi sự hụt hẫng.
Tôi cố ý giả vờ làm ra vẻ huyền bí nói với anh: “Cô bạn đó thực sự là rất xinh đấy”.
“Hy Nhã...”
“Thần, em là người không tham lam đâu, chỉ cần anh mua cho em loại bánh ga tô hạt dẻ em thích nhất là được rồi.” Nói xong, tôi vẫy vẫy tay và vui vẻ đi về nhà. Nhưng ngay khi tôi vừa quay lưng đi, khuôn mặt vô cùng tuấn tú của Cố Hạo Thần dường như đã bị một lớp mây đen bao phủ.
Hình ảnh tiếp theo là cảnh ở một góc sân trường. Khi hình ảnh được chiếu từ xa, tôi nhìn thấy hai bóng người, đến khi “hình ảnh” được chiếu lại gần, tôi mới phát hiện ra đó chính là Cố Hạo Thần và bạn nữ xinh đẹp đó.
Mặt bạn nữ đó ửng hồng, bạn ấy đang cúi đầu thẹn thùng. Nhưng Cố Hạo Thần cầm bức thư mà bạn nữ đó viết, đưa ra trước mặt bạn ấy, rất chân thành và nói: “Mình xin lỗi”.
Bức thư đó thậm chí còn chưa được mở ra xem. Sau khi nhìn thấy bức thư, bạn nữ ngẩn người ra, dường như không thể nghĩ được lại có kết quả như vậy.
Nhưng ánh mắt của Thần rất kiên quyết.
Bạn nữ cắn môi, giật lại bức thư, chạy đi vẻ vô cùng tức giận.
Cố Hạo Thần ngẩng đầu nhìn bầu tròi xanh thẫm, thở dài não nề.
Tối hôm đó tôi được ăn bánh ga tô hạt dẻ mà Thần mang đến, hoàn toàn không hề chú ý đến bộ dạng có vẻ như muốn nói nhưng lại kìm lòng không nói của anh.
Trong ánh mắt ấm áp của anh hiện rõ lên sự hài lòng, và cả... sự bất lực.
Đó... hình như không giống với tình cảm của anh trai dành cho em gái.
Đó là...
“Biểu hiện của m