Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Gặp Nhau Nơi Thiên Đường

Gặp Nhau Nơi Thiên Đường

Tác giả: Tiểu Ni Tử

Ngày cập nhật: 03:14 22/12/2015

Lượt xem: 1341313

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1313 lượt.

xung quanh.”
Chụt! Trên trán tôi được đánh dấu bởi ký hiệu của “ai đó”.
Này, này, này...
Nguvên Triệt Dã, sao cậu không trực tiếp nói tên mình ra luôn đi? Mình thừa biết là cậu đang nói mình còn gì.
Triệt Dã không thèm quan tâm đến sự bất mãn của tôi, làm như không có chuvện gì xảy ra, kéo tôi đến phía bên trái của trạm xe buýt, vừa nghiên cứu bản đồ các tuyến đường của xe buýt vừa nói: “Chúng ta sẽ ngồi tuyến xe tham quan không gian số 1 để đến thảo nguyên đom đóm.”
Tham quan không gian?
Quả thực là một cái tên rất kỳ lạ.
“Đến lúc đó, mình sẽ để cho đom đóm nhả ra thật nhiều chữ!” Nghĩ đến con đom đóm thần kỳ đó, đột nhiên tôi cảm thấy rất vui. “Còn cả cánh diều đom đóm mà ngay cả trong đêm cũng nhìn thấy rõ nữa, mình sẽ cho diều bay thật cao!”
“Muốn diều bay cao hơn, thì cậu phải chạy nhanh hơn. Có điều, cậu không thấy đây là việc vô cùng khó đối với cậu sao?” Nói xong, cậu đắc ý cười vang.
“Triệt Dã...” Tôi bặm môi lườm cậu một cái.
Tôi còn cho rằng, có khi cậu sẽ bị bộ dạng lúc tức giận của tôi làm cho hoảng hốt. Ai ngờ, cậu chỉ trầm ngâm một lát, rồi thở dài nói một câu: “Ôi, bộ dạng của đồ ngốc lúc tức giận chỉ thế này thôi sao, đúng là động vật đơn bào”.
“Cậu nói vậy là có ý gì?” Trong đầu tôi xuất hiện vô số các câu hỏi.
“Ngay cả cách biểu lộ tình cảm cũng chi có một kiểu duy nhất thôi à? Ha ha.”
“Hừm...”
Tôi chìm vào im lặng. Như vậy có nghĩa tôi thực sự là loại người vô vị sao...
Chính vào lúc trong lòng tôi bắt đầu có cảm giác buồn phiền, Triệt Dã lại lên tiếng: “Nhưng mình rất thích”.
Nhưng mình rất thích...
Làm sao bây giờ? Triệt Dã, mình muốn khóc lắm.
Mình luôn không nỡ rời xa cậu, luôn nhớ đến cậu, muốn được gặp cậu. Làm thế nào bây giờ?
Cho dù có nhắm mắt lại, mình cũng có thể miêu tả được nụ cười rạng rỡ của cậu. Cho dù không nhìn thấy cậu, mình cũng có thể lần theo hương vị của nỗi nhớ thương để cảm nhận được cậu đang nhìn mình. Cho dù cậu đang đứng trước mặt mình, mình vẫn có cảm giác vô cùng bất an...
Triệt Dã...
“Xe đến rồi.” Đôi mắt Triệt Dã bỗng tối sầm lại.
Tôi quay lại nhìn, một chiếc xe buýt hai tầng màu xanh lá cây đang từ từ tiến lại. Chỉ cần lên chiếc xe này là có thể cùng Triệt Dã đến thảo nguyên đom đóm rồi.
Nhưng...
“Hy Nhã!”
Bên tai tôi vang lên một giọng nói quen thuộc, nhưng không phải giọng của Triệt Dã, vậy là ai? Ai đang gọi tôi?
“Hy Nhã!”
Giọng nói đó nghe có vẻ rất kích động, lại cũng rất luống cuống. Tôi vội vàng quay đầu lại nhìn xung quang, nhưng không nhìn thấy người vừa lên tiếng.
Là ai vậy?
“Triệt Dã, chúng ta không lên xe sao?” Chiếc xe buýt màu xanh lá cây đã dừng được một lúc lâu rồi.
“Hy Nhã ngốc, cậu không nghe thấy có người đang gọi cậu sao?”
“Có.” Tôi nhíu mày nhìn xung quanh. “Nhưng mình chẳng thấy ai cả, có lẽ là mình nghe nhầm cũng nên”
“Ngốc ạ, không nhầm đâu.”
Kỳ lạ, giọng nói của Triệt Dã bỗng trở nên nặng nề khiến tôi không tài nào hiểu nổi trong giọng nói của cậu đang ẩn chứa điều gì.
Thấy không có ai lên xe, tuyến xe tham quan không gian số 1 từ từ chuyển bánh. Tôi nhìn Triệt Dã với vẻ nghi hoặc, trong lòng tôi vẫn đang tơ tưởng đến những chữ Hán lập thể biết bay và con diều có thể phát sáng.
Triệt Dã sao vậy, có phải cậu ấy đang có tâm sự không?
Sau khi xe buýt rời đi, tôi bỗng phát hiện tại bến xe buýt vắng vẻ đối diện không biết từ lúc nào có thêm một người nữa, đó là...
Hứa Dực!
Khuôn mặt điển trai, nụ cười sáng ngời chói lòa giống như nụ cười của Triệt Dã...
Không sai, đúng là cậu ấy!
Hứa Dực vội vàng băng qua đường, đến trước mặt tôi, nhìn cậu ấy có vẻ rất kích động, trong ánh mắt của cậu ấy dường như chỉ có sự tồn tại của tôi, không có bất kỳ một ai khác.
“Hy Nhã, đúng là cậu đang ở đây! Đúng là cậu đang ở đây!” Nói xong, cậu ấy như muốn xác định sự tồn tại của tôi nên đã ôm tôi thật chăt.
Tôi ngẩn người!
Sao Hứa Dực lại có thể ở đây?
Vừa rồi khi tôi và Triệt Dã tới đây, đâu có nhìn thấy cậu ấy.
Cậu ấy chăm chú nhìn vào mắt tôi, khiến trái tim tôi bỗng nhói đau nhưng cũng rất mừng rỡ.
Hứa Dực, cậu ấy không sao cả!
Người nằm trong vũng máu đó, cánh tay rủ xuống, những mùi khiến ta nghẹt thả lan tỏa trong khắp phòng... Tất cả đều không phải là sự thật, đúng không?
Tất cả chỉ là một cơn ác mộng mà thôi.
“Hứa Dực...”
“Hy Nhã, cậu có biết không, tớ đi khắp nơi tìm cậu nhưng đều không tìm thấy, tớ đã tìm cậu rất lâu rồi, nhưng cậu như đã biến mất giữa không trung vậy! Tớ vô cùng lo lắng, sợ rằng, sau này sẽ không bao giờ được gặp cậu nữa, tớ thực sự rất sợ. May mà sau đó tớ đã nằm mơ. Trong giấc mơ, có một người đang trốn trong những đám sương mù dày đặc, tớ nhìn không rõ bóng người đó. Người đó nói vói tớ rằng, nếu thực sự rẩất nhớ một người, có thể đến trạm xe buýt này để tìm, chắc chắn sẽ tìm thấy.”
Hứa Dực nói liền một mạch, nhìn bộ dạng của cậu ấy xem ra có vẻ rất sốt ruột.
“Nhưng mãi mà tớ vẫn không tìm thấy cậu... Tớ đã chuyển không biết bao nhiêu tuyến xe buýt, đến trạm xe nào tớ cũ