Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Gặp Nhau Nơi Thiên Đường

Gặp Nhau Nơi Thiên Đường

Tác giả: Tiểu Ni Tử

Ngày cập nhật: 03:14 22/12/2015

Lượt xem: 1341295

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1295 lượt.

ột người con trai thích một người con gái." Triệt Dã đột nhiên lên tiếng giải đáp những thắc mắc trong lòng tôi.
Tôi hoang mang quay sang nhìn cậu ấy.
"Triệt Dã... cậu nói linh tinh gì thế?"
Lẽ nào Hy Nhã ngốc nghếch lại không nghĩ như vậy sao? Chẳng lẽ... cậu không nhận ra cách biểu hiện tình cảm thế này rất quen thuộc sao? Vì... Cậu nhìn tôi, cười nói: "Nét mặt này cũng đã từng xuất hiện trên mặt mình, và cũng xuất hiện trên mặt Hứa Dực".
"Triệt Dã... "
"Thực ra trước đây mình cũng đã cảm nhận được điều đó, chỉ là Hy Nhã ngốc nghếch không nhạy cảm mà thôi, cho nên, mình cũng không để tâm làm gì... Bây giờ nghĩ lại, mới thấy Cố Hạo Thần thật là giỏi, đã cố kìm nén tình cảm của mình mà không nói ra, đổi lại nếu là mình và Hứa Dực, chắc chắn là không thể làm được."
Nụ cười trên mặt Triệt Dã ánh lên sự cảm thông, khâm phục, và cả... đồng tình.
"Có một số thứ không phải là cứ lặng lẽ gìn giữ và chờ đợi thì có thể có được. Cậu nói xem, có đúng không Hy Nhã ngốc nghếch?"
Chắc là Triệt Dã đang nói tới Thần...
Nếu như những gì Triệt Dã nói là sự thật, nếu như Thần thực sự thích tôi, vậy tại sao anh ấy không thổ lộ với tôi?
"Hy Nhã, tuy lúc mới đầu anh luôn yêu thương chiều chuộng em như một cô em gái, nhưng sau này lớn lên, anh mới hiểu được rằng em gái anh không bao giờ quay về được nữa, nhưng đối với Hy Nhã, anh luôn có tâm niệm là cả đời này phải bảo vệ cho em, đó là điều không bao giờ có thể thay đổi được."
Trên bãi biển hôm đó, những lời nói trước khi anh biến mất lại một lần nữa văng vẳng bên tai tôi.
Bây giờ nghĩ lại câu nói này, hình như tôi đã hiểu được tình cảm của anh.
Lúc đầu anh chỉ coi tôi như là cô em gái, nhưng cùng với thời gian Thần đã hiểu ra được nhiều vấn đề, những lời nói dối trước đây đã được làm sáng tỏ. Nhưng tình cảm từ thuở nhỏ lớn lên cùng với nhau lại không thể thay đổi được, mà thứ tình cảm gắn bó này cũng dần thay đổi. Hoặc là thích giống như Triệt Dã đã nói, hoặc... không phải như vậy.
Tôi cảm thấy đó giống như một loại tình cảm không phải là tình thân, tình bạn, tình yêu, mà mỗi thứ giống một chút, nhưng cái gì cũng không phải.
Có thể không cần phải luôn ở cạnh nhau, nhưng lại có thể luôn dõi theo nhau.
Thần...
Em đã hiểu ra rổi.
Tất cả tình cảm anh dành cho em, em đều đã hiểu cả rồi!






Chỉ làm thiên sứ bảo vệ cho một người
Một ngày nào đó, chắc trái tim bạn cũng sẽ rung động vì nụ cười của ai đó,
Cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc vì sự có mặt của người đó,
Thậm chí, vì sự ra đi của người đó mà cảm tưởng như đã mất đi tất cả mọi thứ.
Người đó nói, số phận đã an bài tôi là thiên sứ để đi bảo vệ người khác.
Sau khi đi được một quãng đường khá dài, Triệt Dã đột nhiên dừng lại và hỏi: “Tiếp đến... chúng ta sẽ đi đâu?”.
Tôi ngẩn người quay sang,hỏi: “Gì cơ?”.
Triệt Dã dừng lại không bước tiếp nữa, nhìn tôi cười hỏi: “Tiếp đến, Hy Nhã ngốc nghếch muốn đi đâu đây?”.
Sao lại hỏi tôi muốn đi dâu nữa? Tôi khó chịu nhìn cậu.
“Triệt Dã đi đâu, mình đi theo đấy.”
Triệt Dã, cậu đã từng bỏ mình lại một mình, cậu sẽ không bỏ mình lại lần nữa, đúng không?
“Đồ ngốc!”
Không biết tại sao, giọng nói vốn rất dịu dàng của Triệt Dã lúc này lại khiến cho tôi có cảm giác thật cô đơn.
Cảm giác bất an bủa vây lấy tôi...
Chẳng lẽ Triệt Dã sắp rời xa tôi?
Cảm nhận được sự lo lắng của tôi, Triệt Dã vội mỉm cười, nhưng tôi không thể hiểu hết ẩn ý trong nụ cười đó. Cậu chậm rãi nói: “Vậy thì... chúng ta cùng nhau đến thảo nguyên đom đóm nhé”.
“Được!” Tôi lập tức vỗ tay đồng ý, nhưng trước mặt vẫn là những đám sương mù mịt mùng bao phủ khiến cho tôi cảm thấy lo lắng. “Chúng ta có thể quyết định đi đâu được sao? Ở đây chẳng xác định được phương hướng, cũng chẳng có chỉ dẫn đường...” Những lần trước, tôi cứ đi về phía trước cho đến khi đến được đích. Chẳng được lựa chọn, cũng chẳng có quyền được dự báo trước điều gì cả.
Triệt Dã xoa xoa tóc tôi, khẽ than: “Ngốc ạ!”.
Tôi nhăn mũi phản đối: “Mình không hề ngốc...”.
“Nào.” Triệt Dã đưa tay ra, tôi nhìn cậu, rồi đặt tay mình vào tay cậu.
Thật ấm áp...
Triêt Dã kéo tôi đi, hình như là rẽ sang bên trái.
Tôi chỉ biết được là ở đây nếu rẽ về bên phải thì đến nhà từ trường thời gian, còn không biết rẽ về bên trái thì sẽ đến đâu.
Nhưng chỉ cần có Triệt Dã ở bên, thì cho dù phải đi đâu tôi cũng không sợ.
Sau khi đi được một đoạn đường, lớp sương mù bắt đầu tan dần, cảnh vật xung quanh dần hiện rõ. Tôi nhìn thấy phía trước có hai trạm xe buýt.
Còn tôi và Triệt Dã đang đứng bên lề trái của một con đường.
“Triệt Dã, nơi này là...” Tôi nghi ngờ hỏi.
“Nếu ở đây có trạm xe buýt, thì chúng ta có thể xem bản đồ các tuyến đường của xe buýt, sau đó thì chỉ cần lên xe là có thế đến các địa điểm cần đến rồi.” Sau khi giải thích xong, Triệt Dã lại bắt đầu cười tôi. “Trí tuệ của ai đó quả thực khiến cho người ta thất vọng quá chừng, chẳng trách toàn phải đi trong lớp sương mù dày đặc bao phủ