Tác giả: Tiểu Ni Tử
Ngày cập nhật: 03:14 22/12/2015
Lượt xem: 1341309
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1309 lượt.
u ấy chăm chú nhìn đu quay ngựa gỗ, đã từng xuất hiện khi tôi nhắc đến bố cậu ấy, bây giờ... chúng lại xuất hiện.
Nhưng có điểm không giống, đó là trong mắt cậu ấy ánh lên tia hy vọng.
Tôi ngẩn người nhìn theo cậu ấy, sau đó cũng bắt chước cậu ấy ngẩng đầu nhìn lên trời. Trên bầu trời cao và xa đó, có một con đom đóm đang bay, đó là cánh diều mà tôi và Triệt Dã đã thả, nó như đang vẫy tay chào ai đó, lại cũng giống như đang từ biệt.
Từ biệt...
“Mình sẽ ở trên trời bảo vệ cho cậu, Hy Nhã ngốc nghếch, cậu phải thật hạnh phúc đấy.”
Giọng nói của Triệt Dã vang bên tai, giống như từ nơi xa xăm nào đó vọng lại, rồi biến đi rất nhanh.
Cái quay đầu trong chớp mắt đó tưởng chừng dài như một thế kỷ.
Khi tôi quay đầu lại, đã không nhìn thấy bóng dáng của Triệt Dã đâu nữa.
Cậu đã hoàn toàn biến mất rồi.
“Mình sẽ ở trên trời bảo vệ cho cậu, Hy Nhã ngốc nghếch, cậu phải thật hạnh phúc đấy.”
Câu nói ấm áp dịu dàng đó cứ mãi vang vọng trong lòng tôi, cả thế giới trong mắt tôi cuối cùng đã bị đắm chìm trong nước mắt...
Tìm kiếm người không thể thay thế
Khi nhìn thấy người tôi đang tìm kiếm, câu đầu tiên nên nói là gì?
Liệu cậu có giận tôi không?
Cậu có thèm để ý đến tôi nữa không ?
Trong lòng tôi thấp thỏm lo âu, thật không dám nghĩ tới...
Lúc này, căn nhà có thể chuyển động đột nhiên dừng lại.
Ôi!
Chiếc cửa xe màu xanh xem ra cũng gần giống như cửa cầu thang máy tự động mở ra.
Đây... đây là cái gì vậy?
Tôi vội dịch sang một bên theo bản năng, nhưng mắt tôi lại tò mò nhòm qua cửa sổ nhìn vào bên trong căn nhà.
Bác lái xe đang ăn dưa hấu trên xe nghiêng đầu nhìn tôi, lên tiếng hỏi, mặt lạnh tanh: “Này, vừa rồi có phải là cô gọi chuyến xe Fly không?”.
Chuyến xe Fly? Tôi gọi lúc nào chứ?
Tôi sững sờ, ngạc nhiên chỉ tay vào mình và nói: “Cháu? Cháu đâu có gọi...”.
Sau khi bác lái xe ăn hết cả phần cùi trắng của miếng dưa, liền ném luôn vỏ dưa ra ngoài cửa sổ, quệt đôi bàn tay ướt nhèm lên vô lăng, rồi hỏi: “Chẳng lẽ không phải cô sao?”.
Tôi vội vàng lắc đầu. Tôi vẫn còn nhớ vừa nãy tôi chỉ đứng ở đây để xem bản đồ tuyến đường xe buýt, sau đó tôi chỉ dùng tay...
Chờ chút! Tay?
Tôi chỉ chạm nhẹ tay lên một tuyến đường đi... chẳng lẽ như vậy chính là gọi chuyến xe FIy đến sao? Nhưng tôi đâu có biết những nơi kỳ quặc đó ở đâu?
Tôi ngây người đứng nguyên một chỗ, dòng suy nghĩ của tôi hoàn toàn bị tình huống bất ngờ này làm cho rối tung lên.
Tôi đang chìm trong lúc dòng suy nghĩ rối bời thì đột nhiên giọng nói của Triệt Dã lại vang lên...
“Còn có... cậu ấy. Chẳng phải vì câu nói của cậu vừa rồi mà khiến cho cậu ấy biến mất sao? Mình là người bảo vệ cho cậu, nhưng cậu ấy mới là người cùng cậu chia sẻ niềm vui, nỗi buồn và cả hạnh phúc nữa.”
Đúng vậy, vì tôi mà Hứa Dực mới biến mất.
Cho nên tôi nhất định phải tìm cậu ấy trở về.
Nhưng phải đi đâu để tìm đây? Tôi căng đầu nhìn tuyến xe trước mặt. Thôi được rồi, dù sao cũng chẳng còn chuyến nào khác, nên cứ coi tất cả những gì trước mặt như là một cơ duyên may mắn đi.
Có lẽ Hứa Dực đã ngồi trên chuyến xe này đi qua một trạm xe nào đó...
“Bác, cháu...” Tôi uể oải lần mò trong túi. “Cháu không có tiền, bác có thể cho cháu ngồi nhờ một đoạn đường được không ạ?”
Chẳng biết từ khi nào mà bác lái xe lại lấy đâu ra được một quả táo và tiếp tục ngồi ăn.
“Ai nói là phải trả tiền? Cô mau lên xe đi.”
“A? Dạ, dạ.” Tôi gật đầu lia lịa, rồi vội vàng lên “xe”, thực ra nó giống một “ngôi nhà” mới đúng.
Tôi quan sát khoang xe thật kỹ, phát hiện ra đây chính là một phòng khách lớn, so với những xe buýt trước đây tôi đã từng ngồi, thì chiếc xe này được thiết kế dễ chịu hơn và cũng thuận tiện hơn. Toàn bộ ghế ngôi được thiết kế theo kiểu dáng của sofa, giữa hai hàng ghế còn có cả bàn, hành khách có thể gục lên bàn để ngủ, hành khách cũng có thể ngồi xung quanh bàn nói chuyện hoặc chơi trò chơi.
Ở phía cuối khoang xe còn có một tủ kính, bên trong bày một số đồ ăn vặt, nước ngọt và đồ chơi. Tôi nhẩm tính, trên xe có rất nhiều trẻ con, nhưng chỉ có hai, ba người lớn. Có một cô bé chắc là học sinh cấp hai đang kể chuyện cười, khi kể đến đoạn cao trào, mọi người xung quanh đều cất tiếng cười vang.
Đây đâu có giống như mối quan hệ xa lạ giữa các hành khách, đây phải gọi là sum họp gia đình mới đúng! Chuyến xe này chắc là được gia đình nào đó bao trọn gói rồi, cho nên giữa đường tôi lên xe mới không phải mua vé.
Vừa nghĩ đến việc có thể mình đã chen vào cuộc sum họp của một gia đình xa lạ, tôi bỗng cảm thấy không biết nên làm thế nào.
“Sao chị không ngồi xuống?” Cô bé vừa kể chuyện cười quay lại nhìn thấy tôi, thân thiện vẫy vẫy tay.
“Ả, chị...” Thực sự là rất khó xử, tôi không biết mình nên ngồi ở đâu.
“Chị đến đây đi. Chị biết kể chuyện cười không? Chúng em đang thi kể chuyện cười, nếu chị biết thì tham gia vói chúng em đi.”
“Chị... không biết kể chuyện cười...” Cho dù tôi có biết kể, có lẽ cũng là chuy