Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Gặp Nhau Nơi Thiên Đường

Gặp Nhau Nơi Thiên Đường

Tác giả: Tiểu Ni Tử

Ngày cập nhật: 03:14 22/12/2015

Lượt xem: 1341299

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1299 lượt.

ng tìm, nhưng vẫn chẳng thấy cậu đâu. Trước khi thấy cậu suýt chút nữa tớ còn cho rằng, tớ đã bị người trong mơ đó lừa rồi. May mà, may mà cuối cùng, tớ đã tìm thấy cậu rồi, Hy Nhã ạ, tớ vui lắm!”
“Hứa Dực...” Ngoài việc cứ gọi đi gọi lại tên cậu ấy, tôi cũng không biết mình nên nói gì nữa.
Cậu ấy lo lắng cho tôi đến vậy, lo lắng đến nỗi mặt trắng bệch, không còn thần sắc nữa.
Lo lắng đến nỗi khiến cho tôi cảm thấy vô cùng lúng túng, không biết nên làm sao...
“Gì vậy?”
“Cậu... chắc cậu đã tìm tớ rất lâu, đúng không?” Cuối cùng thì tôi cũng đã có thể lên tiếng.
“Ừ. Có điều cũng không phải lâu lắm. Đây là một chuyến du lịch kỳ lạ, tớ cứ từ từ mà đi tìm thôi.” Cậu khẽ mỉm cười, khiến mắt tôi có cảm giác cay cay.
Nói dối! Cậu ấy đang nói dối!
Nhất định là cậu ấy đã tìm tôi rất lâu. Cần phải biết rằng, trong thế giới như thế này, để tìm được một người là việc vô cùng khó khăn.
Vì không muốn làm tôi cảm thấy áy náy, nên cậu ấy mới nói như thế, phải vậy không?
Bất kể là Triệt Dã hay Hứa Dực trong mắt mọi người như thế nào đi chăng nữa, nhưng trong mắt tôi, hai người họ luôn là những người dịu dàng và chu đáo, thậm chí, không bao giờ để tôi phải cảm thấy áy náy dù chỉ là chút xíu.
Rõ ràng là tìm rất lâu, rõ ràng là đã bắt đầu mất hết ý chí vì tìm kiếm quá lâu lại chẳng có kết quả gì, nhưng vẫn giữ thói quen cố gắng giấu đi những việc có thể khiến cho tôi phải buồn, trước mặt tôi luôn luôn thể hiện ra những gì tốt đẹp nhất.
Hứa Dực... quả đúng là một anh chàng ngốc.
Tôi cúi đầu, cảm thấy hơi thở bên cạnh mình quá nhẹ, nên không yên tâm quay lại nhìn Triệt Dã. Cậu ấy và Hứa Dực lặng lẽ nhìn nhau, trên miệng hé nở nụ cười yên tâm.
Không khí giữa hai người bọn họ khiến tôi cảm thấy hơi bất an.
Sao Hứa Dực lại đến tìm tôi, cậu ấy muốn đưa tôi đi sao? Thế còn Triệt Dã? Triệt Dã sẽ thế nào?
Khá lâu sau, Hứa Dực thở dài rồi chuyển hướng nhìn sang nơi khác. Trên mặt cậu bao phủ một nỗi đau và cảm giác bất lực giống như một lớp sương mù.
“Chắc do tớ đã tìm lâu quá rồi sao? Chắc là như vậy...” Hứa Dực nhìn tôi, muốn mỉm cười với tôi, nhưng lại không làm được.
“Cho dù là trong giấc mơ của Hy Nhã, tớ vẫn là người đến sau...” Giọng nói nhẹ nhàng, nhưng khiến cho trái tim người nghe cảm thấy chua xót.
Đúng là trong giấc mơ sao? Nếu đúng là trong giấc mơ, sao lại giống thật đến thế? Trên cả quãng đường tôi cứ đi rồi lại dừng, đã gặp rất nhiều người và nhiều chuyện khác nhau, nhưng vẫn không tài nào xác định được mình đang ở đâu.
“Cho dù là trong giấc mơ của Hy Nhã, tớ vẫn là người đến sau.”
Câu nói này có nghĩa gì?
Còn tôi vì sao, mà không dám nhìn vào mắt Hứa Dực? Dường như... dường như chỉ cần nhìn vào, trong lòng sẽ giống như có một thứ gì đó bị vỡ vụn vậy.
Tôi cúi đầu, không phân biệt nổi là do lo sợ hay do bất an, sải bước đến gần Triệt Dã.
Triệt Dã... sẽ cho mình chút sức mạnh chứ?
“Không muộn, vừa vặn đúng lúc.”
Bên tai tôi vang lên tiếng của Triệt Dã. Tôi vội ngẩng đầu nhìn cậu. Nụ cười của cậu vẫn rất nhẹ nhàng, nhưng rõ ràng là đang ẩn giấu điều gì đó.
Không muộn, vừa vặn đúng lúc?
Triệt Dã, cậu đang nghĩ gì vậy? Tại sao nụ cười dịu dàng đó của cậu lại khiến cho tôi có cảm giác lo lắng đến vậy?
Giống như... nụ cười tạm biệt.
Nụ cười... không bao giờ còn có thể gặp lại nữa!
Triệt Dã, tại sao được gặp lại cậu nhưng mình vẫn có cảm giác lo lắng như thế này?
Triệt Dã, bất luận thế nào đi chăng nữa, mình cũng sẽ ở lại, sẽ ở lại bên cạnh cậu, cho dù là thế giới này vô cùng xa lạ đối với mình.
Sau khi biết được những nỗi cô đơn của cậu, làm sao mà mình có thế để một mình cậu ở lại cái thế giới cô đơn này được?
Nếu nói bụng của đom đóm là một cái hang không đáy, thế thì mình tình nguyện cùng cậu ở lại trên thảo nguyên đó để chất đầy cái hang không đáy như trong truyền thuyết nói.
Bất kể là mất bao nhiêu lâu đi chăng nữa!
Nhưng...
Hứa Dực. Trái tim tôi run rẩy, muốn nhìn về phía Hứa Dực, nhưng lại không đủ dũng khí.
“Tớ...”
Tôi không biết tại sao bản thân lại do dự, thậm chí ngay cả khi muốn nói lên tâm nguyện của mình là: “Tớ muốn ở lại”, nhưng không hiểu sao tôi lại bất giác lùi về phía sau.
Dường như mỗi khi tôi lùi một bước, tôi lại cảm thấy yên tâm hơn.
Tôi nhất định phải ở lại! Tôi không thể nào để Triệt Dã ở lại nơi mà không phân biệt được thời gian thế này, không thể tưởng tượng được ở bên cạnh Triệt Dã lại toàn là những con đom đóm chỉ biết nhả chữ mà không biết nói, không biết cười!
“Tớ phải...”
Tôi nhớ lại lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau là do định mệnh sắp đặt, khi anh chàng thiếu niên có mái tóc màu vàng rất tuấn tú nở nụ cười với tôi, trong lòng tôi đã có ấn tượng vô cùng sâu sắc với anh chàng ấy. Tôi thích sự nhẹ nhàng của cậu, muốn làm tan biến đi nỗi cô đơn trong lòng cậu. Bắt đầu từ rất lâu rồi, niềm vui của cậu ấy chính là mục tiêu để tôi cố gắng.
Cuối cùng, tôi đã hạ quyết tâm, cố gắng lấy hết dũng khí nói với Hứa Dực: “Tớ sẽ ở lại. Tớ sẽ ở lại đây mãi mãi, để bầu bạn, để bảo vệ c