pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Gặp Nhau Nơi Thiên Đường

Gặp Nhau Nơi Thiên Đường

Tác giả: Tiểu Ni Tử

Ngày cập nhật: 03:14 22/12/2015

Lượt xem: 1341448

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1448 lượt.

ho Triệt Dã, sẽ không bao giờ rời xa cậu ấy”.
Cùng với những từ cuốỉ cùng tôi nói ra, không khí xung quanh bỗng im lặng đến độ khiến ta nghẹt thở.
Những lời đó... cuối cùng thì tôi cũng vẫn nói ra.
Hứa Dực, tớ xin lỗi...
Lúc này, dường như có một ánh hào quang vụn vỡ bay ra khỏi khuôn mặt Hứa Dực. Cơ thể cậu ấy run lên, dường như tôi nghe thấy tiếng cười đầy đau thương, hình như tôi nghe thấy cậu ấy đang dùng một giọng nói vừa dịu dàng lại vừa tủi thân hỏi tôi: “Hy Nhã, đây là những câu nói từ đáy lòng cậu sao? Nếu đúng là như vậy, thì tớ chúc phúc cho cậu”.
Nụ cười nhẹ nhàng đó giống như một con dao, bất cứ lúc nào cũng có thể cứa vào da thịt tôi. Nhưng rõ ràng không có lấy dù chỉ một cử động nhỏ nơi khóe miệng cậu ấy...
Chỉ là chóp mũi cậu ấy, khóe miệng cậu ấy cứ từ từ trở nên trong suốt. Khóe miệng vẫn luôn dịu dàng đó đã từng nói rất nhiều câu xúc động, đã từng dỗ dành tôi, đã từng chọc cho tôi cười, đã rất nhiều lần bày tỏ tình cảm với tôi...
Nhưng bây giờ, càng lúc nó càng mờ dần đi...
Ngay cả đôi mắt mà tôi không dám nhìn thẳng vào của cậu ấy cũng ngày càng trở nên mơ hồ.
Tim tôi đập dữ dội. Vào khoảnh khắc đó, lồng ngực tôi như bị đập một cú rất mạnh! Rất đau!
Thế này là thế nào? Hứa Dực tại sao lại...
Tay cậu, đôi tay đã từng nắm tay tôi, đã từng ôm tôi.
Bờ vai cậu, khi tôi buồn thì luôn xuất hiện ngay lập tức, khiến tôi có cảm giác thật yên tâm khi được dựa vào.
Tại sao, tại sao tất cả đều đang mờ dần, mờ dần?...
Còn trái tim tôi, tại sao lại như bị bóp nghẹt vậy?
Tại sao tôi lại có cảm giác mũi tôi như bị bịt kín lại, không tài nào thở được? Nhất định là mắt tôi đã có vấn đề, tất cả... tất cả những việc này đều không phải là sự thực đúng không? Đều là ảo giác đúng không? Đúng là ảo giác rổi!
Tôi cố gắng hết sức lắc đầu thật mạnh, ra sức dụi mắt, tôi không thích ảo giác thế này! Tôi không thích!
Nhưng chẳng có tác dụng gì, thân thể của Hứa Dực vẫn đang tan biến dần đi.
Tên cậu cứ luẩn quẩn trong đầu tôi, nhưng làm thế nào tôi cũng không thể nói ra thành tiếng được, giống như trong nháy mắt tôi đã bị mất đi giọng nói.
Tôi cứ mở to mắt đứng nhìn hình bóng của Hứa Dực đang tan biến dần, mờ đến độ trong suốt, sau đó... hòa tan vào trong không khí.
Giống như chưa bao giờ xuất hiện vậy.
Giống như tất cả mọi việc vừa xảy ra chỉ là ảo giác vậy.
Hứa Dực, cậu ấy đi đâu rồi? Tại sao đột nhiên chẳng thấy cậu đâu nữa cả?
Có phải là do những lời tôi vừa nói không? Những câu nói đó nhất định là đã làm tổn thương cậu ấy.
Còn tôi thì không dám nhìn thẳng vào mắt cậu ấy, vì tôi sợ điều gì đó trong lòng tôi sẽ bị ánh mắt đau thương của cậu làm cho tan vỡ sao?
Tim tôi bắt đầu đập liên hồi, càng ngày càng nhanh, khiến tôi sắp nghẹt thở.
Đột nhiên lại có một tiếng “bịch”, hình như có gì đó trong lúc tim tôi đập nhanh nhất, mạnh nhất đã bị vỡ ra thì phải, từng mảnh vỡ như cắm vào da thịt tôi, khiến tôi đau nhức đến độ không thốt lên lời.
Tôi buồn quá... buồn đến mức như sắp chết đến nơi, giống như từ bây giờ trở đi sẽ không bao giờ cười được nữa, giống như... bị mất đi thứ gì đó quan trọng nhất...
Sao tim tôi lại đau dữ dội đến vậy, sao tôi lại buồn thế này, sao tôi lại...
“Đúng thật là ngốc nghếch quá!”
Triệt Dã đang đứng bên cạnh tôi thở dài một tiếng.
“Triệt Dã...”
Khó khăn lắm tôi mới quay được người về phía cậu ấy.
Tại sao Triệt Dã vẫn đang mỉm cười, sao cậu ấy lại có thể cười một cách thản nhiên đến như vậy, sao trong nụ cười của cậu ấy... vẫn có gì đó lưu luyến không nỡ rời xa?
Tôi lo lắng suy đoán. Triệt Dã đột nhiên mở rộng vòng tay, tiến về phía tôi và ôm tôi vào lòng, ôm rất chặt.
Một vòng tay ấm áp.
Vòng tay của Triệt Dã.
Tất cả những câu hỏi xuất hiện trong đầu cũng theo sự ấm áp trong lòng mà tan biến đi hết.
Bên tai tôi vang lên một giọng nói du dương: “Hy Nhã ngốc! Đừng buồn nữa nhé, còn có mình mà, còn có mình ở bên cậu mà”.
Đúng vậy, còn có Triệt Dã.
Bất kể là ai ra đi, thì Triệt Dã vẫn luôn ở bên tôi.
Chẳng phải là lúc đầu tôi đã quyết định sẽ ở lại cùng cậu ấy sao? Tẩt cả mọi việc chẳng phải đều tiến triển theo đúng mong ước của tôi sao?
Tôi đã lựa chọn Triệt Dã, cho nên Hứa Dực đã rời xa thế giới của tôi.
Chẳng phải như vậy sao?
Tôi và Triệt Dã sẽ ở đây chờ chiếc xe buýt có thể đưa chúng tôi đến thảo nguyên đom đóm. Tôi và cậu sẽ cùng nắm tay nhau đi một quãng đường thật dài, khi tôi vui thì có cậu ấy, lúc tôi buồn cũng có cậu ấy. Còn khi cậu ấy cần đến tôi, tôi nhất định cũng sẽ ở bên cạnh cậu ấy. Có rất nhiều việc chúng tôi đã muốn làm từ rất lâu rồi, nhưng lại chưa có cơ hội để hoàn thành nó, chúng tôi sẽ có rất nhiều thời gian để thực hiện những việc đó.
Được ở cùng với Triệt Dã, có thể thực hiện những mong ước nhỏ nhoi mà trước đây chưa kịp thực hiện.
Điều này... thật là hạnh phúc!
Từ bây giờ trở đi, chúng tôi sẽ không phải xa nhau nữa, bất kể là người kia muốn đi đâu, thì cũng có thể cùng nhau đi đến tận cùng, hạnh phúc đến trọn đời.
Tôi không buồn, v