
Tác giả: Tiểu Ni Tử
Ngày cập nhật: 03:14 22/12/2015
Lượt xem: 134935
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/935 lượt.
ừ...
Đáng ghét! Lại chế nhạo tôi đây mà, chân tôi có ngắn lắm đâu!
“Không có một chút gió nào thì diều có bay nổi không?” Tôi bĩu bĩu môi.
Cậu ấy xoa đầu làm tóc tôi rối bù lên.
“Ngốc ạ, cậu không nhìn thấy khắp nơi đều có đom đóm sao?”
“Thế... thì sao?” Tôi bị cậu làm cho rối tung hết cả, thả diều và đom đóm thì có liên quan gì đến nhau chứ?
Triệt Dã vừa cười vừa nhìn lên trời.
“Cánh của các con đom đóm cứ vỗ liên tục, thế chẳng phải sẽ tạo ra gió sao?”
“...”
Sáng kiến này quả là rất hay.
“Không muốn cùng mình phá vỡ rào cản sao?” Triệt Dã vỗ vỗ vào vai tôi.
Phá vỡ rào cản?
Tôi hiểu ra và vội mỉm cười. Được, Triệt Dã, mình và cậu cùng nhau phá vỡ rào cản nhé.
Nguyên Triệt Dã giơ cao cánh diều, lùi lại mấy bước, búng tay tách một cái, hét to lên với tôi: “Hy Nhã ngốc, mau chạy đi!”.
Cùng với giọng nói của cậu ấy, không biết gió từ đầu thổi tới, sức gió cứ mạnh dần lên. Còn tôi thì phối hợp theo hướng dẫn của Triệt Dã, chạy nhanh về phía trước.
Gió này, đúng là... do những con đom đóm vỗ cánh tạo ra thật sao?
Hay là do tôi và Nguyên Triệt Dã đã cùng nhau phá vỡ rào cản của tự nhiên?
Cánh diều bay lượn êm ả trong bầu trời đêm, tôi vui đến mức nụ cười luôn nở trên môi.
Nguyên Triệt Dã, chúng ta đã không chỉ phá vỡ rào cản của tự nhiên, đúng không?
...
Diều bay rất cao, nhưng tôi vẫn nhìn thấy nó phát ra ánh sáng, giống như một vì sao sáng nhất trong bầu trời đêm, rọi sáng cả thế giới và cũng soi sáng trái tim tôi.
“Triệt Dã, cánh diều có thể phát sáng...” Tôi vui mừng reo lên.
“Đồ ngốc, cậu tin cánh diều có thể phát sáng thật đấy à?” Triệt Dã mỉm cười.
“Hả?”
“Vì lúc trước mình đã bôi lên diều một lớp giống như loại bột huỳnh quang, như vậy diều mới có thể phát sáng trong đêm được.”
“Nhưng... không có gió...”
“Ha ha, vì trong không gian kỳ lạ này, diều không cần có gió cũng có thể bay lên được.”
“Hic...”
Thế là tôi lại bị lừa, nhưng nhìn nụ cười của cậu ấy, tôi không tài nào mà giận cậu ấy được.
Bị cậu ấy đánh bại rồi!
Tôi ngửa mặt lên nhìn cánh diều bay lượn trong không trung, trong lòng bỗng trào dâng bao cảm giác rất kỳ lạ.
Trước đây, đối với tôi, Triệt Dã giống như cánh diều này, bay rất cao và rất xa, không có cách nào với tới được. Không, có lẽ vẫn còn một điểm nhỏ không giống nhau, chỉ cần thu gọn dây diều thì cánh diều sẽ lại nằm gọn trong tay người thả, nhưng giữa tôi và Triệt Dã lại không hề có một sợi dây như vậy để kéo lại.
Vậy thì hạnh phúc của tôi bây giờ liệu có giống như ánh trăng in bóng trên mặt nước, sẽ có lúc bị tan ra không?
Nghĩ đến đây, trái tim tôi nhói đau như bị kim châm.
“Cậu có thích cánh diều đom đóm mình tặng cho cậu không?” Triệt Dã không nhận ra những thay đổi trong lòng tôi, cười nói rất vô tư.
“Có.” Tôi vội vàng gật đầu. “Mình thích.”
Niềm hạnh phúc trước đây tôi không nắm giữ được, giờ đây lại được Triệt Dã dùng cách này để đặt vào tay tôi.
Triệt Dã, đây có phải là cách mà cậu dùng để bày tỏ tình cảm với mình không?
“Nghe nói linh hồn của một ai đó khi rời xa thế giới cũng giống như cánh diều, cứ bay mãi lên cao. Lúc đó thì có thể thỏa thích ngắm nhìn cả thế giới, nhưng...” Triệt Dã ngừng lại trong giây lát. “Từ trước đến nay, chưa có ai nhìn thấy được toàn bộ thế giới cả.”
“Tại sao?” Những câu nói của Triệt Dã đã kích thích sự hiếu kỳ của tôi, tôi ngẩng đầu nhìn cậu ấy.
“Vì...” Cậu ấy cúi đầu nhìn tôi, nụ cười có vẻ miễn cưỡng. “Khi đó, ánh mắt của họ đều tập trung nhìn ngắm người mình yêu thương lần cuối. Tất cả những gì mà họ mong muốn được nhìn thấy cũng chỉ là mong được ngắm người mình yêu thương mà thôi.”
Triệt Dã từ từ giải thích. Giọng cậu rất nhẹ nhàng, trong giọng nói chứa đựng bao tình cảm mà tôi không tài nào đoán biết được.
Thế còn cậu thì sao, Triệt Dã?
Lúc đó hình ảnh duy nhất trong mắt cậu có phải là mình không?
Cậu cố tình nói cười với người con gái khác, cố tình lái xe đâm vào người con gái khác, cố tình... làm bao nhiêu việc ngốc nghếch như vậy, chỉ là để mình phải rời xa cậu. Thế tại sao bây giờ gặp lại mình lại không dám thổ lộ lời yêu thương với mình một lần nữa?
Tuy mình biết cậu thích mình, nhưng trong lòng mình vẫn luôn thấp thỏm, lo âu.
Vì những gì đang diễn ra trước mắt mình quá tuyệt vời, nên mình rất sợ bị mất nó.
Triệt Dã... mình sợ lắm...
Nếu cậu lại ra đi một lần nữa...
“Hy Nhã!” Triệt Dã đột nhiên cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.
Tôi cố gắng lấy lại tinh thẩn, quay đầu nhìn cậu ấy, cậu ấy như đang làm phép để biến hóa ra một cái kéo trong tay.
“Triệt Dã!”
“Hy Nhã ngốc, nếu như mình đưa cái kéo này cho cậu, cậu có cắt đứt sợi dây diều đi không?”
“Vì sao?” Tôi ngẩn người hỏi.
Tại sao phải làm như vậy? Triệt Dã, đây chẳng phải là hạnh phúc cậu mang đến cho mình sao?
“Vì cánh diều cũng cần phải đến nơi mà nó muốn đến.”
“Nhưng cắt dây diều rồi, thì diều sẽ không bao giờ quay trở lại nữa.”
Vậy thì hạnh phúc cũng sẽ không bao giờ quay trở lại nữa đâu nhỉ?...
Dường như Triệt Dã nhậ