Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Gặp Nhau Nơi Thiên Đường

Gặp Nhau Nơi Thiên Đường

Tác giả: Tiểu Ni Tử

Ngày cập nhật: 03:14 22/12/2015

Lượt xem: 1341037

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1037 lượt.

ẽ yêu tôi theo cách nào?
Từ nhỏ, trong thế giới của tôi chỉ có mình bố, tình yêu của bố là tất cả tình thân của tôi. Mỗi khi nhìn thấy các bạn ăn những hộp cơm do mẹ chuẩn bị, mặc áo do mẹ đan, che ô do mẹ mang đến, tôi đều cảm thấy trong thế giới của tôi như thiếu một thứ gì đó...
Nhưng từ trước đến nay, tôi không bao giờ dám nói với bố, vì tôi sợ làm bố buồn.
Lúc còn nhỏ, khi tôi khóc đòi mẹ, bố thường ôm chặt tôi vào lòng, vỗ nhẹ vào người tôi, nói với tôi như xin lỗi: “Hy Nhã ngoan, đừng khóc, đừng khóc. Do bố không tốt, do bố không chăm sóc mẹ thật tốt, mẹ mới bị bệnh. Là do bố không tốt...”
Mỗi lần dỗ tôi xong, cả đêm đó bố thường thức trắng. Khi tôi hiểu ra, đó là lúc bố đau lòng, tôi bắt đầu học cách không hỏi bố những vấn đề có liên quan đến mẹ nữa.
“Hy Nhã chỉ cần có bố là tốt rồi.”
“Có bố là niềm hạnh phúc lớn nhất rồi.”
“Bố phải thay mẹ, yêu con nhiều gấp đôi đấy nhé.”
...
Mỗi khi bố hỏi, tôi đều trả lời như vậy. Nhưng mặc dù nói như vậy, tôi vẫn thấy hơi buồn. Tôi cũng mong có mẹ để có người cãi nhau với bố, có mẹ giúp tôi chải tóc kiểu bím tóc công chúa. Những việc bố không hiểu được, thì tôi có thể nói với mẹ...
Tôi luôn mong rằng nếu có một ngày được cùng nắm tay bố mẹ đến khu vui chơi, đó quả là một việc hạnh phúc vô ngần.
Tôi cũng mong muốn có mẹ ở bên...
Tôi cũng không muốn mỗi khi nhớ đến mẹ, tôi chẳng thể nào nhớ nổi hình ảnh của mẹ...
“Hy Nhã ngốc, sao cậu lại khóc?” Cảm thấy tôi có gì đó bất thường, Triệt Dã quay sang hỏi tôi.
“Triệt Dã, mình thực sự rất ngưỡng mộ...”
Tôi quay sang ôm cậu, vì đau lòng quá mà nói năng lộn xộn. “Rất ngưỡng mộ cậu... mẹ... mình nhớ mẹ mình...”
Tuy cách biểu đạt rất lộn xộn, nhưng Triệt Dã lại hiểu được. Cậu nhẹ nhàng kéo tôi vào lòng, dịu dàng nói: “Hy Nhã ngốc, mẹ cậu đã đưa mình đến bên cậu rồi còn gì! Đi, mình đưa cậu đến một nơi”. Triệt Dã ôm lấy vai tôi, chớp chớp mắt nhìn tôi.
Tôi nhìn ánh mắt sáng ngời của Triệt Dã, trong nháy mắt đã hiểu ngay ý cậu.
Đúng vậy, sao tôi lại không nghĩ ra nhỉ?






Sự tồn tại của một tình yêu vĩnh hằng
Muốn hỏi Thượng đế, tình yêu có thể tiếp diễn được không?
Khi tôi biết được những chuyện ẩn giấu đằng sau hạnh phúc trong quá khứ,
Cuối cùng đã biểu được, có một số tình yêu,
Không kết thúc khi cuộc sống kết thúc,
Rồi một ngày, mẹ cảm thấy trong bụng có gì đó không ổn, nên đến bệnh viện để kiểm tra, kết quả là mẹ có mang. Mẹ vừa ngạc nhiên vừa mừng, nói với tất cả những người mà mẹ gặp trên đường: “Tôi sắp được làm mẹ rồi”. Ai đi trên đường cũng cảm nhận được nụ cười hạnh phúc của mẹ, đều chúc mừng mẹ.
Khi về đến nhà, mẹ nói tin này với bố. Bố lập tức nhảy lên, sung sướng hét to: “Anh sắp được làm bố. Anh sắp được làm bố rồi! Ha ha”.
“Vợ yêu, anh muốn vuốt ve con của chúng ta.” Bố hào hứng nhìn bụng mẹ chằm chằm.
Mẹ cười và đập nhẹ vào tay bố.
“Con vẫn còn nhỏ lắm, làm sao mà anh cảm nhận được.”
“Vợ yêu, em thật là vĩ đại.”
“Là con của chúng ta vĩ đại, không biết thiên sứ nào sẽ đến với chúng ta đây.” Trong mắt mẹ tràn ngập tình yêu và niềm hạnh phúc.
“Nhất định là một thiên sứ rất đáng yêu!”
Bố mỉm cười.
Sau đó, mẹ bắt đầu ở nhà để dưỡng thai.
Tuy có thai rất mệt mỏi, nhưng mẹ lại rất vui vẻ.
Mẹ còn liên tục hỏi bố: “Chẳng phải là tính cách của phụ nữ có thai thường nóng nảy sao?”.
Bố vội vàng xua xua tay nói: “Làm gì có chuyện đó. Cho dù có nóng nảy nữa thì cũng ... vẫn là người vợ đáng yêu và dịu dàng của anh”.
Mẹ cười hạnh phúc.
Những ngày sau đó, mẹ luôn tự nói với bản thân, phải tạo cho con một môi trường vui vẻ nhất.
Sau khi bố đi làm, mẹ thường kể chuyện, đọc thơ cho cái thai trong bụng là tôi nghe, thậm chí có lúc mẹ còn hát cho tôi nghe nữa.
Mẹ thường thì thầm với tôi: “Con yêu, con nhất định không được di truyền giọng ca của bố, nếu không mẹ sẽ buồn lắm đấy”.
Nói xong, mẹ lại mỉm cười.
Bụng mẹ ngày càng to ra. Khi tâm trạng mẹ không được vui, mẹ thường bắt bố, vốn là một người rất nghiêm nghị, phải hát hò và nhảy múa cho mẹ xem.
“Anh hát Quốc ca nhé.” Bố khó khăn chọn lựa bài hát có vẻ an toàn nhất.
“À, em muốn nhìn anh nhảy điệu Hawaii của ông nội nhóc Marưkô...” Mẹ cố tình bắt bí bố, mà còn nói rất dịu dàng.
Bố thật đáng thương, đi làm cả ngày, vừa về đến nhà chưa thở ra hơi, đã lại phải làm đủ thứ để để vợ vui. Nhưng khi bố nhìn thấy mẹ cười nghiêng ngả, trên mặt bố cũng nở một nụ cười mãn nguyện.
“Bà xã à, anh yêu em.”
Mẹ chớp chớp mắt, dịu dàng vuốt ve mặt bố.
“Em cũng yêu anh, bố nó ạ.”
Tất cả mọi thứ, xem ra thật hạnh phúc.
Nhưng niềm hạnh phúc này, lại khiến tôi, bây giờ chỉ có thể xem lại qua màn hình, càng đau lòng hơn.
Nếu như mẹ không bị bệnh, nếu như mẹ cùng sống với tôi đên khi tôi lớn thì tuyệt biết bao.
Hình ảnh bắt đầu chuyển sang cảnh khác.
Ơ? Hình như tôi nghe thấy tiếng rên khe khẽ. Sau đó, trên màn hình xuất hiện hình ảnh mẹ đang vô cùng đau đớn, mặt mẹ vã mồ hôi