
Tác giả: Tiểu Ni Tử
Ngày cập nhật: 03:14 22/12/2015
Lượt xem: 1341033
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1033 lượt.
, tóc dính chặt lên mặt, mẹ luôn miệng kêu rên và hét lên đau đớn.
Là tôi sắp ra đời sao?
Tôi căng thẳng nhìn lên màn hình, nhưng sao nét mặt của bác sĩ lại nặng nề như vậy? Ông chau mày, dường như đang phải đưa ra một quyết định vô cùng khó khăn.
Trời ơi, tôi thấy lo lắng quá!
Tôi bất giác kéo tay Triệt Dã.
“Triệt Dã, mẹ mình... Sẽ không có chuyện gì xảy ra chứ?”
Triệt Dã cười, an ủi tôi: “Cậu yên tâm, không có chuyện gì đâu”.
Nhưng cậu nói chưa dứt lời, trên màn hình, giọng của bác sĩ đã vang lên: “Hai mẹ con, chỉ có thể giữ lại một người”.
Giống như câu nói trên phim truyền hình, trong nháy mắt, có thể ném người ta xuống địa ngục. Tôi bắt đầu run rẩy, trái tim như bị bóp nghẹt, sau đó không ngừng bị khoét đục thành những đường vân.
Đau! Đau quá.
Bác sĩ... nói gì cơ?
“Triệt Dã, mình nghe nhầm rồi sao? Nhất định là mình đã nghe nhầm, đúng không? Đúng không?”
Chẳng phải mẹ bị bệnh qua đời sao? Chẳng phải bố nói do bố chăm sóc mẹ không tốt nên mẹ mới bị bệnh sao?
Cho nên, nhất định không phải là những gì tôi đang xem đây, nhất định không phải như vậy!
Nhất định không phải vì tôi mà mẹ...
Tôi cố phủ định tất cả những gì đang thấy, nhưng nước mắt cứ thế tuôn rơi.
Hình ảnh mẹ đang cố gắng chịu đựng đau đớn trước mắt tôi là gì chứ? Cho dù tôi không muốn tin, nhưng nếu như sự thực đúng là mẹ vì tôi mà...
Không! Tôi không chấp nhận, tôi không thể chấp nhận, tôi không tài nào chấp nhận sự thực này!
“Bác sĩ, hãy cứu lấy con tôi!” Trong phòng phẫu thuật yên tĩnh, chợt vang lên mỗi tiếng cầu xin yếu ớt nhưng vô cùng kiên định của mẹ.
Bác sĩ do dự: “Quyết định này, chị không định bàn bạc với chồng mình sao?”.
“Bác sĩ, hãy cứu lấy con tôi... hãy cứu lấy con tôi.”
Giống như một âm thanh từ rất xa vọng lại, rồi to dần lên, cứ thế tấn công vào lớp màng nhĩ của tôi.
“Cứu lấy con tôi, cứu lấy con tôi!”
Bên ngoài phòng phẫu thuật, sau khi nghe bác sĩ thuật lại tình hình, mặt bố bỗng trở nên trắng bệch, người lắc lư mạnh, dường như không thể chịu đựng nổi cái tin giống như trong ác mộng này.
“Bác sĩ, hãy cứu...”
“Vợ anh kiên quyết đòi cứu đứa bé, nhưng tôi mong hai người hãy cân nhắc thật kỹ.”
“Bác sĩ... bác sĩ!” Bố nắm chặt cánh tay bác sĩ. “Cho tôi vào gặp vợ tôi! Hãy cho tôi vào gặp vợ tôi! Cho tôi được bàn bạc lại với vợ tôi, cho tôi nói chuyện với cô ấy! Bác sĩ, tôi xin ông! Xin ông.”
Bàn tay bố cầm tay bác sĩ, người run bần bật, tưởng chừng như nếu buông ra, bố sẽ ngã ngay xuống.
“Bác sĩ, tôi cầu xin ông, cầu xin ông.”
“... Được rồi.”
Mẹ đã bình tĩnh trở lại sau nỗi tuyệt vọng, mẹ nhìn bố dịu dàng, cười yếu ớt.
“Bố nó...”
Sau khi có mang, mẹ rất thích gọi bố như vậy. Và mỗi lần như thế bố đều mỉm cười và hôn lên trán mẹ.
Nhưng lần này, khi nghe mẹ gọi như vậy, môi bố mím chặt lại rất lâu, nhưng vẫn không tài nào gượng cười được. Bố cố gắng nhếch khóe môi, nhưng lại ra một nét mặt còn khó coi hơn là khóc.
Hai bàn tay nắm chặt lại thành nắm đấm, cố gắng kiềm chế cơ thể đang lắc lư và run rẩy.
Bố đau đớn nhìn mẹ với khuôn mặt đầy nước mắt và mồ hôi, từng bước, từng bước lê đến bên giường bệnh.
Bố từ từ ngồi xuống, đưa tay nhẹ nhàng vén mái tóc đang dính chặt trên trán mẹ, sau đó khẽ rướn người về phía trước, đặt lên trán mẹ một nụ hôn trịnh trọng nhưng chan chứa tình yêu.
Mẹ nhẹ nhàng nhắm mắt, giọt nước mắt lấp lánh chảy ra từ khóe mắt.
“Anh hiểu em, đúng không?”
“... Ừ.” Cổ họng bố giống như bị cái gì đó chặn lại, câu trả lời tuy nhỏ, nhung lại chứa đựng bao nỗi đau đớn.
“Mấy tháng nay, ngày nào em cũng được ở cùng con, nếu bây giờ không có con, em sẽ phát điên mất...”
“Xin lỗi, em không thể ích kỷ như vậy...”
“Xin lỗi, em không thể để con vẫn còn bé thế này mà phải một mình đi đến nơi xa...”
“Con sẽ thay em ở bên anh, sẽ thay em yêu anh...”
“Em sẽ ở một nơi rất xa... che chở cho hai bố con...”
“Được gặp anh là hạnh phúc lớn nhất của đời em, em... rất mãn nguyện...”
Bố nắm chặt tay mẹ, nhìn mẹ âu yếm, lắng nghe những câu nói đứt quãng của mẹ, tĩnh mạch trên cô tay mẹ đập dồn dập.
Bố... thực ra đang cố tỏ ra thật mạnh mẽ.
Bố gật đầu, nói với mẹ: “Anh sẽ đem lại cho con của chúng ta một cuộc sống thật hạnh phúc”.
Mẹ nhìn bố say đắm, giống như muốn khắc sâu hình ảnh của bố vào trong tim. Trong mắt mẹ hiện lên sự cam tâm tình nguyện, là sự lưu luyến không nỡ rời xa, là... ly biệt.
“Ông xã, cảm ơn anh.”
“Mẹ nó, anh yêu em.”
Đó là lần đầu tiên bố gọi mẹ là “mẹ nó”. Trước đây bố luôn nói, chờ sau khi con ra đời, ngày nào anh cũng gọi em là “mẹ nó”. Nhưng bố biết, bây giờ mà bố không gọi, thì sau này sẽ không bao giờ còn có cơ hội để gọi nữa.
Thế nên, câu nói tuy được phát ra rất nhẹ nhàng nhưng nặng nề này cũng chính là lời từ biệt.
Nước mắt bố cứ thế tuôn rơi lên mặt mẹ, hòa cùng với nước mắt của mẹ, hạnh phúc và đau thương cùng tuôn chảy.
“Anh hãy nói với con chúng ta, em... em rất... rất yêu con.”
Bố hồn bay phách lạc tiếp tục chờ đợi bên ngoài phòng phẫu thuật