
Tác giả: Tiểu Ni Tử
Ngày cập nhật: 03:14 22/12/2015
Lượt xem: 134913
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/913 lượt.
t lát, rồi trả lời: "Thiên sứ cũng có đôi, đương nhiên là cũng có người để thích chứ".
"Thế thiên sứ không được phép gọi người mình thích là "đồ ngốc" sao?"
Trời... quả thực là không thể trò chuyện được.
Lẽ nào do tôi không hiểu nổi tư duy của một đứa trẻ? Sao lại có chuyện gọi người mình thích là "đồ ngốc" được cơ chứ?
Chờ chút...
Cậu bé vừa nói gì cơ? Gọi người mình thích là "đồ ngốc"?
Thế có nghĩa là... cậu bé thích tôi?
Đây có thể coi là gián tiếp thổ lộ không? Hay giống như người lớn vẫn nói trẻ con chưa hiểu biết nên thường nói linh tinh?
"Có lẽ... là được chứ." Tôi lắp bắp trả lời. "Ha ha, cậu có biết không? Cậu và thiên sứ có điểm không giống nhau, tóc của thiên sứ màu vàng cơ, nhìn rất đáng yêu."
"Đồ ngốc." Kết quả, tên tiểu quỷ đó lại ném cho tôi một câu.
Trời! Tôi chán nản thật sự. Nhưng nhìn nụ cười của cậu ta, tôi lại không để tâm nữa. Tôi nhìn khuôn mặt cậu bé, cố gắng lục tìm trong ký ức, trong lòng vừa có chút mong đợi lại vừa có chút sợ hãi.
Tôi đang cố gắng nhớ ra ai? Hoặc là đang nhớ đến hình bóng ai chứ?
Sao lại có một suy nghĩ kỳ lạ đến vậy?
Vòng quay ngựa gỗ đã dừng lại, nhưng tôi vẫn đang nghĩ đến vấn đề này.
"Này, đồ ngốc, nhìn cậu ôm con ngựa gỗ trông rất ngớ ngẩn đấy!" Một giọng nói đáng ghét vang lên.
Tôi quay lại nhìn cậu bé với ánh mắt bực dọc, nhưng...
Trời ạ, cậu bé lại đang cười.
Nụ cười của cậu bé còn chói mắt hơn cả ánh nắng mùa hè, dường như không có bất kỳ lo âu, buồn phiền nào trong nụ cười đó. Trái tim tôi bỗng nhiên như được sống lại, một lần nữa đập dữ dội.
Chết, Diệp Hy Nhã! Mất mặt quá, sao lại có thể rung động trước một cậu bé cơ chứ?!
Tôi cố gắng tĩnh tâm lại, xuống ngựa, rồi ra vẻ đoan trang nói với cậu bé: "Cậu phải cười nhiều vào nhé, như vậy mới giống thiên sứ".
Cậu bé nhìn tôi một cái, trên khuôn mặt lạnh lùng hiện lên vẻ hiếu kỳ: "Thiên sứ... là gì?".
"Thiên sứ là..." Tôi ngẩng đầu nhìn lên những đám mây giống như những chiếc kẹo bông đang bay lơ lửng trên nền trời xanh, nói. "Thiên sứ sống trong thiên quốc rất đẹp, mặt đất đều được làm từ kẹo bông, ở đó còn có đu quay ngựa gỗ rất to và rất đẹp. Thiên sứ luôn bảo vệ cho người mình yêu quý, để cho họ được vui vẻ, hạnh phúc mãi mãi. Mỗi người đều có một thiên sứ bảo vệ cho mình.”
"Ấu trĩ!"
Đúng là không đáng yêu chút nào, tôi trừng mắt nhìn cậu bé.
"Nếu cậu không tin, thì sẽ không có thiên sứ bảo vệ cho cậu đâu."
"Tôi chẳng cần thiên sứ bảo vệ."
Tuy miệng thì nói vậy, nhưng cậu bé lại cúi đầu, giống như đang suy nghĩ một vấn đề gì đó.
"Hy Nhã!"
Khi không khí bỗng trở nên im lặng, tôi chợt nghe thấy giọng nói quen thuộc, vội quay đầu lại.
"Bố!"
Trời, chỉ chú tâm đến việc chơi với cậu bé, ngay cả khi bố quay lại tôi cũng không biết.
Vừa rồi không thấy tôi ở chỗ hẹn, chắc bố lo lắng lắm.
Nhìn thấy bố thường ngày luôn điềm tĩnh giờ bỗng trở nên hoảng hốt, lòng tôi thắt lại. Trong cuộc sống hiện tại, có phải là bố cũng đang lo lắng cho tôi không?
Mỗi khi gia đình hay công việc gặp khó khăn, bố đều tự giải quyết, từ trước tới giờ không bao giờ bố cho tôi biết. Bỗng nhiên tôi nhận ra vì tôi mà bố đã già đi.
Điều này khiến tôi thấy sống mũi cay cay.
"Bố đi lâu thế Hy Nhã đợi bố chắc sốt ruột lắm nhỉ? Vì bố giúp một bạn nhỏ tìm mẹ, nên mới quay lại muộn như vậy." Bố giải thích với tôi.
"Dạ, hi hi, không sao bố ạ. Mà con cũng làm được một việc tốt, con cùng một bạn đang có tâm trạng không vui đi chơi đu quay ngựa gỗ." Tôi chỉ vào cậu nhóc đang đứng cạnh tôi. "Chính là cậu ấy, có phải là cậu ấy đẹp giống như một thiên sứ không bố?"
Bố mỉm cười nhìn cậu bé.
"Một cậu nhóc đáng yêu, quả thật rất giống, con ạ."
"Con yêu, sao con lại chạy ra tận đây?" Lúc này, một người phụ nữ, tay xách hết túi to túi nhỏ, chạy đến bên cậu bé.
Tôi giật mình, còn cậu bé khi nhìn thấy mẹ, mắt lóe sáng, rồi từ từ tối sầm lại. Cậu quay đầu lại không nhìn người phụ nữ nữa mà bướng bỉnh cắn môi dưới.
Ngay đằng sau người phụ nữ bỗng xuất hiện một người đàn ông. Ông ta nhìn cậu bé, chau mày nói với người phụ nữ: "Tôi bảo cô đến đây là để chơi cùng với con, chứ không bảo cô đến đây để đi sắm đồ".
Người phụ nữ trừng mắt nhìn người đàn ông.
"Anh còn nói được thế nữa à, nếu không phải do anh sao nhãng, thì con có bị lạc không?"
"Nếu không phải tôi chú ý nhìn cô…”
"Anh vẫn còn nghi ngờ tôi sao?" Người phụ nữ tức giận, giọng nói bất giác to hơn mức bình thường. "Nếu không phải ngày nào anh cũng kêu bận, không có thời gian bên cạnh mẹ con tôi, tôi cũng không bao giờ học được thói quen đi mua quần áo một mình, uống trà một mình, ăn cơm một mình..."
Người đàn ông chau mày.
"Tôi làm tất cả cũng vì cái gia đình này."
"Gia đình?" Trong ánh mắt tức giận của người phụ nữ tích tụ bao nhiêu nỗi bi thương mà tôi không tài nào hiểu hết được. "Cái quan trọng nhất của gia đình là gì? Công việc sao? Gia đình chẳng phải là tôi và con sao? Rốt cuộc là anh có hiểu được không?"
"Đủ rồi..." Người đàn ông nhìn những người xung quanh