Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Gặp Nhau Nơi Thiên Đường

Gặp Nhau Nơi Thiên Đường

Tác giả: Tiểu Ni Tử

Ngày cập nhật: 03:14 22/12/2015

Lượt xem: 134928

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/928 lượt.

cạnh Tiểu Anh, giống như lấy lại được một báu vật đã mất, vô cùng căng thẳng và trân trọng.
Một người luôn nở nụ cười điềm đạm như Thần, tâm trạng cũng có lúc bị kích động đến vậy sao?
Rốt cuộc cô bé đó là ai?
Tôi tò mò đi về phía trước, chỉ nghe thấy Thần liên tục lẩm bẩm: “Xin lỗi, xin lỗi...”.
Sao vậy nhỉ?
Rốt cuộc đây là chuyện gì?
Mặt biển tĩnh lặng đột nhiên thay đổi bất thường, sóng biển cứ ngày càng dâng cao, liên tục vỗ mạnh vào bờ. Bọt sóng bắn lên người khiến cho cơ thể đau rát.
Chúng tôi cảm nhận được sự nguy hiểm, chạy vội vào phía sâu trong bờ. Nhưng mặt đất bỗng dưng rung chuyển, giống như động đất.
Chuyện gì thế này?
Chính vào lúc tôi sợ hãi nhất, cát trên bãi biển bỗng nhiên bị thổi bay lên, giống như một tấm mành ngăn cách tôi với Thần, Tiểu Anh và cô bé đó. Bị ngăn cách bởi tấm mành cát, tôi chỉ lờ mờ nhìn thấy bóng dáng của họ.
Bên tai vọng lại tiếng sóng biển đinh tai nhức óc, giống như có một con thú dữ to lớn ăn thịt người đang ẩn nấp đằng sau.
Thần, Tiểu Anh...
Tôi muốn kêu cứu, nhưng cổ họng nghẹn ứ nói không thành tiếng. Tất cả sự việc này quá khủng khiếp, khiến tôi giống như một tượng gỗ chỉ có thể ngây người đứng yên một chỗ. Nước biển dâng lên với tốc độ rất nhanh, ngập chân tôi, rồi đến đùi, hông...
Nước biển dâng lên với tốc độ càng lúc càng nhanh!
Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?
Tôi sắp chết rồi sao? Cái chết là như thế này sao?
Hình như ở bên kia tấm mành cát, Thần cũng cảm nhận thấy điều gì, nên quay lại nhìn tôi sắp bị nước biển nuốt chửng, trong mắt anh hiện lên vẻ căng thẳng và sợ hãi.
Không một chút do dự, anh vội buông tay cô bé nhỏ, nhanh chóng lao về phía tôi.
“Đừng!” Âm thanh yếu ớt truyền qua tấm mành cát.
Không, Thần.
Đừng sang đây, bên này rất nguy hiểm.
Sang đây sẽ chết, tôi không muốn Thần vì tôi mà gặp nguy hiểm! Tôi không muốn vì tôi mà có bất kỳ bất trắc nào xảy ra với Thẩn.
Nhưng Thần vẫn không để tâm đến mọi hiểm nguy mà lao đến, đưa tay về phía tôi. Cánh tay đó trong nháy mắt xuyên qua tấm mành cát, tôi cũng vội vàng đưa tay ra. Khoảng cách giữa hai cánh tay càng lúc càng gần, càng lúc càng gần.
Chính vào lúc hai bàn tay chuẩn bị chạm được vào nhau, đất trời bỗng nhiên biến thành một màu đen!
Lạ thay, nỗi sợ hãi trong lòng lại rời xa tôi, thay vào đó là một sự yên bình đến lạ thường.
Vì tay tôi đang được bao bọc bởi một hơi ấm.
Khi còn nhỏ, do tôi bị bệnh về tai nên hay bị các bạn ức hiếp, chỉ có Thần luôn đến bên giúp tôi lau tay, sau đó đưa tôi về nhà. Giờ đây, lại một lần nữa tôi cảm nhận được cảm giác bình yên và ấm áp đó.
Đó là Thần. Cuối cùng tôi đã có thể khẳng định được anh ấy chính là Thần mà tôi đã quen, là Thần mà tôi yêu quý.
Từ nhỏ tới lớn, Thần vẫn luôn bảo vệ tôi, giờ đây lại một lần nữa anh ấy bảo vệ tôi.
Mọi thứ xung quanh đã yên ắng trở lại, không còn bão cát, nước biển suýt nuốt chửng tôi cũng không còn nữa.
Có phải tôi lại sắp phải lên đường mà không biết mình sẽ đi về đâu không? Nhưng lần này tôi không còn phải lo lắng nữa, vì tôi không chỉ có một mình. Tôi cúi đầu, ánh mắt tôi dừng trên tay tôi và tay Thần đang nắm chặt.
Tôi nở nụ cười nhẹ nhàng, trong lòng có một niềm vui ấm áp.
“Thần!”
“Ừ.” Anh nhìn tôi, nở nụ cười quen thuộc.
“Cảm ơn anh!”
Luôn coi anh là chỗ dựa, luôn cho rằng ai cũng có thể rời xa tôi, nhưng Thần sẽ không bao giờ... Nhưng giờ đây, tôi vừa thấy cảm kích vừa thấy xấu hổ. Có lẽ tôi cũng có thể chia sẻ một phần những nỗi đau với Thần, phải vậy không?
Anh ấy xoa đầu tôi giống như trước đây, trong mắt ánh lên vẻ thân thiện, gần gũi.
“Vừa rồi...” Cô bé mà anh ôm là ai? Tại sao Tiểu Anh lại xuất hiện ở đây? Còn nữa, bây giờ hai cô bé đó sao rồi?
Rất nhiều, rất nhiều câu hỏi khiến tôi ngay một lúc không biết nên bắt đầu hỏi từ đâu.
“Vừa rồi, không phải anh không quan tâm đến em, mà là...” Thần đưa mắt nhìn về phía trước, dường như đang thở dài. “Vừa nãy tâm trạng anh không được tốt, mong là Hy Nhã có thể hiểu cho anh.”
“Không sao đâu, chỉ có điều, hình như em luôn mang lại phiền phức cho anh.” Tôi hít một hơi thật sâu. Thần, làm sao mà em có thể trách anh được?
Anh đã bỏ lại tất cả, cố gắng vượt qua tấm mành cát đế cứu em, đã không quản ngại bất kỳ điều gì, như thế đã quá đủ để khiến em cảm động suốt cuộc đời rồi!
Chúng tôi tiếp tục đi về phía trước, lại một lần nữa đi trong những đám sương mù bao phủ xung quanh. Nhìn xung quanh, có thể lờ mờ nhận ra bóng dáng của một số ngôi nhà.
Chúng tôi đang đi trên đường sao?
Nhưng đang đi trên đường, sao lại không nhìn thấy bất kỳ ai khác?
“Thần, chúng ta đang ở đâu vậy?”
Dường như anh cảm nhận được nỗi lo lắng của tôi, nhìn tôi mỉm cười, vỗ về: “Không phải lo lắng gì cả, có anh ở đây rồi”.
“Vâng.” Tôi gật gật đầu.
Đúng vậy, chỉ cần có Thần ở bên cạnh, tôi không cần phải lo lắng về bất cứ điều gì hết. Anh luôn tạo cho người ta cảm giác an toàn.
Đi bộ trong sương mù bao phủ nên không có khái niệm gì về thời gian, vì vậy tôi cũng không