Pair of Vintage Old School Fru

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Gặp Phải Tôi Em Thật Bất Hạnh

Gặp Phải Tôi Em Thật Bất Hạnh

Tác giả: Tội Gia Tội

Ngày cập nhật: 04:26 22/12/2015

Lượt xem: 1341796

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1796 lượt.

ó Tô một chút, vẻ mặt giải quyết việc chung: “Theo mệnh lệnh của ông chủ, mời cô giáo Ôn đi theo tôi một chuyến.”






Có khi chúng ta tỉnh lại từ trong mộng, vẫn không sao phân biệt nổi mình còn đang ở trong mộng cảnh hay hiện thực, với mộng đẹp, lúc tỉnh lại, đương nhiên là lúc khó khăn nhất, còn với ác mộng, lúc tỉnh lại, phảng phất như được cứu vớt.
Trong khoảnh khắc đó, Ôn Nhung không phân biệt nổi, giấc mộng của cô là mộng đẹp, hay là ác mộng…
———————
Mặc dù lúc này Ôn Nhung rất muốn túm cổ Lâm Tuyển lắc cho đến lúc anh ta nhận không ra cha mẹ, nhưng mà người kia xa cuối chân trời, cô không thể giận chó đánh mèo với một trợ lý nhỏ bé ở đây được, vậy nên Ôn Nhung khách khí nói: “Giám Phi, bây giờ tôi có chuyện rất quan trọng muốn nói với Phó Tô, chỗ Lâm Tuyển tôi sẽ nói với anh ấy sau.”
“Ngại quá, chuyện này không thể do cô quyết định.” Trợ lý nhỏ giống như bị ông chủ anh ta nhập hồn vậy, rất vô lý nói. “Chuyện này cũng rất quan trọng, liên quan đến nhà họ Ôn, Lâm tiên sinh muốn tôi nhắc nhở cô một câu, bà ngoại cô còn đang ở trong viện.”
Cô hoàn toàn không hiểu nổi hành động tự sát này của Phó Tô, trước kia sao cô không phát hiện ra người này lại có một cái đầu đá như vậy chứ.
Ôn Nhung có chút thất thần, không xác định nói: “Ý của anh là, anh cũng biết? Tất cả những gì Ôn Tuyết làm! Cho dù vậy, anh vẫn muốn ở chung một chỗ với nó?”
Phó Tô từ từ chuyển ánh mắt rơi vào trên mặt cô, lại vội vã xẹt qua, giống như sợ chỉ nhìn lâu thêm một chút, sẽ không giấu được tâm sự: “Chuyện của tôi và cô ta, tôi sẽ xử lý.”
“Anh đến cùng là vì cái gì? Nó đối xử với anh như vậy, nếu như không phải là nó, chúng ta….”
Phó Tô đột nhiên cắt đứt cô: “Chúng ta cũng không thể có gì hết. Ôn Nhung, xin lỗi.”
Những lời này giống như những câu ma chú, trong nháy mắt đánh trúng Ôn Nhung, cô giống như bị người ta siết cổ, ngây người nhìn vẻ mặt không chút biểu cảm của anh, nói không ra lời.
Lâm Giám Phi đứng sau lưng cô đúng dịp nói: “Cô giáo Ôn, có thể đi rồi chứ?”
Ôn Nhung hít sâu một hơi theo Lâm Giám Phi bước ra khỏi khách sạn, có chút cảm giác lạc lõng mất phương hướng, cô vẫn không thể nào đưa bản thân ra khỏi nỗi khiếp sợ vừa rồi. Phó Tô cũng biết, một kết quả không thể tưởng tượng nổi cỡ nào, cô chờ đợi bao nhiêu ngày như vậy, nhẫn nại rồi nhẫn nại, chỉ vì để có thể cùng anh mặt đối mặt nói cho rõ ràng, để cho anh thấy bộ mặt thật của Ôn Tuyết, nhưng cô còn chưa nói hết lời, anh lại nói cho cô biết, anh đã sớm biết Ôn Tuyết vụng trộm động tay chân, lừa gạt rồi lừa gạt, đối mặt với tất cả sự lừa dối đó, anh lựa chọn im lặng?!
Phó Tô không phải là một người đàn ông mềm yếu, nhưng hành động của anh lại khiến cho người ta khó mà tưởng tượng nổi, ngay cả cô còn không chịu nổi hành vi của Ôn Tuyết, mà anh lại có thể nhẫn nại được những mười năm.
Đây là nghị lực kiên cường đến mức nào, mà loại sức mạnh tinh thần tự nguyện bị ngược này, thực sự không phải người thường có thể có.
Lâm Giám Phi quay đầu lại, nhìn vẻ mặt u sầu của Ôn Nhung nói: “Cô giáo Ôn, cô đang nghĩ gì vậy?”
Ôn Nhung than thở: “Đàn ông, ai cũng khó hiểu.”
“Cô giáo Ôn, tôi cho cô một lời khuyên.”
“Cái gì?”
“Lát nữa gặp ông chủ, thuận theo anh ấy một chút.”
Cô còn chưa đủ thuận theo anh ta sao? Nhưng nhìn vẻ mặt Lâm Giám Phi không giống như đang nói giỡn.
“Tâm trạng anh ta không tốt?”
“Nói cho cô biết một chuyện.” Lâm Giám Phi không trả lời trực tiếp, ngược lại lại kéo sang chủ đề khác, “Cô biết địa vị của Lâm Tuyển ở nhà họ Lâm rất khác thường chứ.”
Ôn Nhung không rõ ràng lắm gật đầu.
“Năm đó, cha của Lâm Nham ở rể ở Lâm gia, hai anh em họ là cùng mẹ khác cha. Quan hệ của Lâm Tuyển và mẹ mình vẫn không tốt, anh ấy là chứng cứ cho sự không chung thủy của Lâm Liên, nhà họ Lâm là một gia tộc lớn, chuyện Lâm Liên vượt rào làm cho nhà họ Lâm rất mất mặt. Lâm Tuyển vừa sinh ra, đầu tiên Lâm Liên đã gạt người trong nhà, nhưng nhanh chóng bị bại lộ, lão thái gia phát hiện Lâm Tuyển là con riêng, vậy nên anh ấy lập tức bị đưa ra bên ngoài nuôi dưỡng, cho đến năm mười lăm tuổi mới được cho phép trở về gia tộc, sau đó vẫn sống dưới bóng ma của Lâm Nham mười năm. Trong thời gian này, Lâm Liên luôn luôn coi anh ấy là nỗi hổ thẹn, rõ ràng là lỗi của bà ta, lại muốn quy tội cho con mình.”
Xe rẽ ngoặt, mắt thấy sắp đến nhà của Lâm Tuyển.
“Người ngoài chúng ta có thể đều không hiểu quá trình trưởng thành của anh ấy, nhưng có chuyện có thể xác định rõ ràng, bất trung cùng lừa dối là đại kỵ của ông chủ tôi, nhất là khi đối phương là phụ nữ.”
Lâm Giám Phi nói xong, xe cũng vừa lúc dừng lại.
“Cô giáo Ôn, tôi nói với cô những chuyện này, là hy vọng cô có thể bình an đi vào, bình an đi ra.”
Những lời không biết điều này của Lâm Giám Phi lập tức nổi lên hiệu quá, ở trong mắt Ôn Nhung, nhà của Lâm Tuyển trong nháy mắt biến thành một cái động ma quỷ.
“Cám ơn, tôi nghĩ tôi sẽ đàng hoàng đi vào, đàng hoàng đi ra.”
Sau khi Ôn Nhung xuống x