Tác giả: Tội Gia Tội
Ngày cập nhật: 04:26 22/12/2015
Lượt xem: 1341805
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1805 lượt.
thích của anh trai, vẫn rất dịu dàng.
“Thực xin lỗi.”
Ngưng đọng đến cuối cùng, anh chỉ có thể nói ra ba chữ này.
Cô tựa đầu vào bức tường phía sau, nhắm mắt lại, vẻ mệt mỏi trên mặt nhạt đến mức không nhìn ra vui buồn: “Em không trách anh. Cám ơn sự yêu thương bao nhiêu năm như vậy của anh.”
Hai chữ yêu thích ở trong cô có giải thích bất đồng, cô cho là anh làm hết trách nhiệm của người anh, bởi vì thương tiếc, cho nên bảo vệ.
Cũng tốt, cứ để anh ích kỷ một lần nữa, lưu giữ bí mật cuối cùng này.
“Nhung Nhi, thật xin lỗi.”
Khi lần thứ hai nói lời xin lỗi , nước mắt nóng hổi lẳng lặng theo khuôn mặt anh rơi xuống.
Xin đừng bắt anh phải gọi cô là em gái, ít nhất là trước khi anh dọn dẹp sạch sẽ được nội tâm của mình.
Đêm đó, Phó Tô hỏi, em không muốn biết ngọn nguồn sao, tại sao em lại ở nhà họ Ôn.
Ôn Nhung lắc đầu, không quan trọng, bọn họ không để ý đến em, vì sao em lại phải để ý đến họ.
Phó Tô ngây ngẩn.
Bọn họ vẫn sóng vai ngồi cho đến sáng, lúc mẹ Ôn tới thay ca, mắt Ôn Nhung đã như mắt gấu mèo, vẻ mặt lạnh nhạt rời đi, lúc đi đến cửa, thắt lưng lại nhói lên, trong phút chốc cả người cô như co rút lại, Phó Tô lập tức tới vịn cô từ phía sau.
“Không sao.” Ôn Nhung khoát khoát tay, hít vài hơi, từ từ ngồi thẳng dậy.
Chữ thích này, thật khiến cho người ta đau đớn.
Ôn Nhung cười cười, nét cười có chút lạnh: “Lập gia đình, đương nhiên là phải tìm người mình thích.”
——————————————————————————-
Mấy ngày gần đây rất không yên bình.
Nghe nói, Lâm Tuyển nhà họ Lâm im hơi lặng tiếng 5 năm đã lấy thủ đoạn khiến người ta vừa nghe đã sợ đến mất mật càn quét đến tầng cao cấp của Lâm thị, gây nên chấn động luân chuyển quyền lực trong nhà họ Lâm, sau đó không tới hai ngày, hắn truyền đạt mệnh lệnh, điều động hơn hai trăm vị quản lý trên khắp cả nước, triệu tập một cuộc đại hội nhậm chức cấp cao đầu tiên, tuyên bố chính thức tiến vào “Thời đại của Lâm Tuyển”.
Sự trở lại của Lâm Tuyển như cuồng phong quét qua, không chỉ lật đổ thế cục của nhà họ Lâm, mà còn khiến cho giới buôn bán trong thành phố S chấn động khổng lồ. Bên ngoài có một số những chuyên gia chứng khoáng không đáng tin nói là Lâm thị có biến động lớn, giá cổ phiếu sẽ giảm mạnh, song, giá cổ phiếu của Lâm thị lại cứ phát triển ngược lại so với lời bọn họ, nhanh chóng tăng mạnh, mà trọng yếu nhất, tin tức Lâm Tuyển đính hôn càng khiến cho thị trường chứng khoán được tăng thêm một liều thuốc trợ tim, trong lúc nhất thời giá cổ phiếu của Lâm thị lên cao như bão táp.
Có rất nhiều người nói, đây chẳng qua chỉ là một tuồng kịch Lâm Tuyển đã sớm bày ra, hoàn toàn triệt để, đến một giọt nước cũng không lọt, có thể nói là hoàn mỹ, sau 5 năm ẩn núp hắn càng thêm thâm trầm.
Sau đó, tiêu điểm của mọi người đều tập trung vào thứ sáu tuần này, nghi lễ đính hôn xa hoa của chủ nhân mới nhà họ Lâm .
Người phụ nữ nào có thể xứng với Lâm Tuyển? Quan trọng hơn chính là, người phụ nữ nào sẽ được Lâm Tuyển nhắm trúng? Đây không phải là một bữa tiệc đính hôn bình thường, đây còn là một bữa thịnh yến buôn bán, chỉ cần là người sâu sắc sáng suốt vừa nhìn là biết. Đám người bên ngoài cứ gọi là người ngã ngựa đổ, liều mạng moi móc tin tức nội bộ, người phụ nữ kia tròn hay dẹt, có tài đức gì, truy lùng người ta vô tiền khoáng hậu.
Tầng chót của cao ốc Lâm thị, Lâm Giám Phi đem tình hình mới nhất báo cáo với Lâm Tuyển: “Nhóm thiệp mời cuối cùng đã phát rồi, những khách khứa khác đã xác nhận toàn bộ sẽ tham gia. Chỗ ngồi dành cho đám truyền thông cũng đã phân phát xong.”
Trung tâm của quyền lực, Lâm Tuyển đứng bên cửa sổ sát đất, mắt nhìn xuống dòng xe nhỏ bé dưới tòa nhà, giống như một vị thần cao cao tại thượng, thờ ơ đáp một tiếng.
“Nếu như không có chuyện gì nữa, em xin phép ra ngoài trước.”
“Cô ấy đâu?”
Lâm Giám Phi sửng sốt, lập tức trả lời: “Đồ dùng để đính hôn đều đã được chuyển đến nhà cô ấy, những thứ khác tất cả đều như cũ, mỗi ngày đi làm, không có gì khác thường.”
Lâm Tuyển nheo mắt lại: “Không có gì khác thường phải không…. Cậu nói với cô ấy thế nào?”
Lâm Giám Phi kéo cà vạt: “Theo lời anh phân phó, nói với cô ấy, nếu như không tham dự, sẽ không chuyển cho nhà họ Ôn một phân tiền, còn có thể theo đuổi những khoản nợ của nhà họ Ôn.”
“Rất tốt.” Lâm Tuyển gật đầu một cái, “Thiệp mời bên cô ấy chuyển chưa?”
Ôn Nhung lúc trước đã đưa cho hắn một tờ danh sách.
“Đã chuyển.” Lâm Giám Phi sau khi do dự, nói, “Cô giáo Ôn nói có mấy tấm cô ấy muốn đích thân đưa.”
“Ai?”
“Người trong nhà, còn có… Văn Lam.”
Lâm Tuyển nghe xong không lên tiếng, một lúc lâu sau nói: “Ừm, cậu đi xuống đi.”
Thuốc trên tay đã cháy tới đầu, không cẩn thận bỏng đến ngón tay, theo bản năng buông ngón tay, tàn thuốc rớt trên mặt đất, rơi trên một chiếc túi giấy con. Lâm Tuyển cúi đầu nhìn chiếc túi kia, chợt yên lặng trong chốc lát, cho đến khi chuông điện thoại reo mới phục hồi tinh thần lại.
Tất cả, đều trông vào ngày mai.
————————————