Tác giả: Lâm Phỉ Nhiên
Ngày cập nhật: 03:50 22/12/2015
Lượt xem: 1341566
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1566 lượt.
Lương chụp một kiểu. nói mãi anh mới chịu gượng gạo cười một cái.
Quả nhiên là một người đàn ông không biết phong tình, haizzz, nhưng biết làm sao đây, cô rất thích!
Nhấp một ngụm cà phê, Nguyễn Ân còn đang đắm chìm trong suy nghĩ thì có tin nhắn đến. cô thoát ra khỏi thư mục ảnh, là tin nhắn của Hòa Tuyết, không hiểu sao giờ này đối phương còn chưa ngủ, mở ra thấy một dòng nội dung ngắn gọn: “Đúng là đau đến tận tim gan…”
Nguyễn Ân lập tức nhớ tới ngày mình và Cố Tây Lương kết hôn, đêm động phòng triền miên gượng gạo, sau đó Hòa Tuyết tò mò hỏi cô có cảm giác gì. Phản ứng đầu tiên của cô chính là bốn chữ “đau tận tim gan”. Ngụm cà phê trong miệng Nguyễn Ân ứ tại cuống họng, nuốt không được mà nhổ ra cũng không xong, cuối cùng sặc sụa ho liên hồi.
Cố Tây Lương lúc này vẫn chưa ngủ, anh đang nghiên cứu giá giao dịch thị trường, lúc mở cửa sang phòng làm việc tìm tài liệu thì nghe thấy tiếng ho khan. Anh thong thả bước xuống tầng dưới, đập vào mắt chính là hình ảnh Nguyễn Ân tay cầm di động, tay xoa ngực, có lẽ đã uống khá nhiều nước nên mới sặc lâu như thế, mặt cô đỏ bừng. Tưởng cô nhận được tin nhắn quấy rầy, Cố Tây Lương bèn đi tới giật điện thoại xem. Nguyễn Ân đứng dậy muốn cướp lại nhưng anh lập tức xoay người đi, không cho cô cơ hội.
Ánh mắt Cố Tây Lương dừng lại trên màn hình hiển thị tin nhắn, sau đó anh nghiêng mặt liếc nhìn Nguyễn Ân. Lúc đầu còn không rõ lắm câu này của Hòa Tuyết có ý tứ gì nhưng thấy hai gò má đỏ ửng của Nguyễn Ân, Cố Tây Lương lập tức hiểu ra, thoáng cảm thấy gượng gạo.
“Cuồng nhìn lén!”
Phớt lờ sự khiêu khích giấu đầu hở đuôi của Nguyễn Ân, Cố Tây Lương “khụ” một tiếng rồi trả lại di động cho cô, nói: “Ngủ sớm đi!” rồi quay lưng bỏ lên gác. Nguyễn Ân vội vàng xóa tin nhắn kia đi, màn hình vừa hiện lên dòng nhắc nhở đã xóa thành công thì ai kia đã quay lại, giọng điệu đầy vẻ trầm tư: “Đau như vậy thật à?”.
“Cố! Tây! Lương!”
“Đừng hét, muốn tịt giọng nữa à?”
…
Nếu không học lái xe, Nguyễn Ân sẽ chẳng bao giờ biết được mình mắc chứng chân tay cùng hoạt động.
Theo đúng trình tự, học lý thuyết xong, mỗi người đều phải đăng ký thời gian tập lái vì học viên quá đông, thường thường phải đợi một tháng sau mới được ngồi vào xe. Nhưng nhờ có Cố Tây Lương mà Nguyễn Ân ngay hôm sau đã được cầm vô lăng. Cố Tây Lương vô cùng lo lắng, nghỉ việc một ngày để đi cùng cô, còn kiên quyết đòi ngồi trong xe để chỉ đạo. Trong khi anh sợ cô xảy ra sự cố ngoài ý muốn thì Nguyễn Ân lại rất tự tin vỗ ngực mà nói: “không tin tưởng em à?”
Bị gán tội một cách trắng trọn, Cố Tây Lương chẳng nói chẳng rằng mở cửa xuống xe, ngẫm nghĩ một hồi, anh mời thêm một người hướng dẫn có kinh nghiệm ra giúp. Hai thầy giáo, một người trợ giúp giẫm phanh, một người nhìn phía trước chỉ huy.
Chạm tay vào vô lăng, Nguyễn Ân mới bắt đầu cảm thấy bồn chồn, tim đập nhanh, cô tự trấn tĩnh bản thân: đây là xe thật, không phải mô hình, nhất định phải cẩn thận, không được căng thẳng. Thế nhưng lẩm nhẩm hơn mười lần, bàn tay vẫn chưa hết run. Cửa sổ bên ghế lái đang mở, Cố Tây Lương cúi xuống thò đầu vào, cô hít sâu rồi lại thở dài, biết rõ cô đang hồi hộp, bèn cố gắng lần nữa thuyết phục cô từ bỏ ý định.
“Hay là đừng học nữa? Em muốn đi đâu đã có anh.”
Em muốn đi đâu đã có anh!
Câu này có thể nghĩ sâu xa thành “một tấc cũng không rời” hay không? một câu ấm lòng như thế, nếu nói khi chỉ có hai người, Nguyễn Ân nhất định sẽ rất cảm động, nhưng hiện giờ trong tai, trong mắt, trong tâm tưởng cô chỉ có hai chữ: lái xe, không rảnh để bận tâm tới anh.
Hai vị thầy giáo đã định liệu trước, nghe Cố Tây Lương nói vậy liền kẻ tung người hứng: “Giám đốc Cố yên tâm, ai mới học lái xe cũng đều căng thẳng như thế, chứ không có vấn đề gì to tát đâu.”
Nghe hai người họ nói có lý, lại thấy Nguyễn Ân liên tục lắc đầu, Cố Tây Lương đành bất đắc dĩ nói một câu: “Cẩn thận!” rồi đi ra chỗ khác.
Đường tập xe khá rộng và bằng phẳng, thỉnh thoảng lại có những biển báo nhằm nhắc nhở người lái xe lúc nào cần ngoặt, cần tăng giảm tốc độ. Nguyễn Ân dựa vào những điều đã được học, chầm chậm nhấn chân ga, thế nhưng mãi không thấy xe có động tĩnh gì. Thầy giáo ngồi ghế phụ tốt bụng nhắc nhở cô: “Cố phu nhân, cô… cô còn chưa cắm chìa khóa xe…”
Nguyễn Ân đỏ mặt vớ lấy chìa khóa xe trên mặt đồng hồ hiển thị, nhưng bỗng nghe thấy tiếng cười đã cố nín nhịn của người đàn ông bên ngoài xe, cô phóng ánh mắt túng quẫn nhìn ra. Cố Tây Lương thấy bộ dạng thẹn quá hóa giận của cô, lập tức mím môi im lặng, người đứng thẳng, tạo tư thế xin mời. Nguyễn Ân không nhìn anh nữa, tức giận cắm chìa khóa vào khởi động xe, động tác nhanh nhẹn không chút căng thẳng.
Lúc chiếc xe nhỏ bắt đầu lăn bánh trên đường lớn, Nguyễn Ân muốn thét chói tai, trong lòng thầm nghĩ, thảo nào mỗi lần bực bội Cố Tây Lương thường lái xe ra ngoài hóng gió, hóa ra đây cũng là một kiểu trút giận. Cảm giác lái xe thật là sảng khoái, nhất là lúc mở cửa sổ, tốc độ chạy của xe sẽ quyết định sức gió tạt vào khuôn mặt bạn. Điều này cũng giống như tính c