Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Giá Lại Có Một Người Như Em

Giá Lại Có Một Người Như Em

Tác giả: Lâm Phỉ Nhiên

Ngày cập nhật: 03:50 22/12/2015

Lượt xem: 1341453

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1453 lượt.

tôi dùng sự tuyệt tình của mình khắc vào cuộc đời em?
Mặc dù hai người ở bên nhau khá lâu, Hàn Duệ rất biết quan tâm, chăm sóc Hòa Tuyết, nhưng anh luôn tôn trọng cô, đừng nói là hôn môi, ngay cả cầm tay cũng rất ít. Anh tự nhắc nhở bản thân, cần phải tỉnh táo, không được nằm mơ, quan hệ giữa hai người không như những đôi nam nữ khác chỉ cần có tình yêu là thành. Có một vài bí mật thậm chí còn độc hơn cả thạch tín, một khi uống vào thì sẽ bị đầy đọa cả vạn năm.
Nhưng vỏ bọc của Hàn Duệ cuối cùng đã bị phá vỡ bởi vẻ quật cường của Hòa Tuyết và sự xáo trộn nơi đáy lòng của chính anh.
Cho dù một giây sau bầu trời này có sụp xuống thì đã sao?
sự khôn khéo của tôi bại dưới cái dại khờ của em, nhưng tôi cam tâm tình nguyện.
Bước va chạm đầu tiên chỉ là thăm dò, cảm nhận được Hòa Tuyết vẫn chưa kịp phản ứng, Hàn Duệ mới cắn nhẹ vào môi cô, khiến cô khẽ bật ra một tiếng, anh dễ dàng đưa đầu lưỡi luồn sâu trong miệng cô. Kem đánh răng hương chanh hòa quyện với vị ni cô tin của thuốc lá. “Tương nhu dĩ mạt”[1'> có phải là để hình dung thời khắc này không?
[1'> Tương nhu dĩ mạt: Gần nghĩa với đồng cam cộng khổ.
Giây phút này Hòa Tuyết bỗng thấy rất an tâm, thứ cảm giác này khi ở bên Mạc Bắc cô chưa từng có. Có lẽ là vì từ khi yêu nhau, Hàn Duệ chưa từng để xuất hiện bất cứ tai tiếng nào, giữ mình trong sạch, thế nên cô mới có tự tin này chăng? Cảm nhận được hơi thở mỗi lúc một nặng nề của anh, trái tim anh cũng đang đập nhanh giống mình, Hòa Tuyết thậm chí còn nghĩ, rốt cuộc cũng đã tìm được một chốn bình yên để mình dựa vào. Cho dù tương lại có phải hối hận đi nữa, nhưng Hàn Duệ, khoảnh khắc này, em yêu anh.
Trong phòng chưa bật đèn, rèm cửa rất dày, chút ánh sáng yếu ớt của màn đêm không thể xuyên qua, bằng không sắc mặt của Hòa Tuyết lúc này nhất định giống như sắp búng ra máu. Hàn Duệ nằm phủ phục trên người cô, ánh mắt cơ hồ nhìn thấu cô. Sức nặng đè lên cơ thể khiến đại não Hòa Tuyết nhất thời đình chỉ hoạt động, chỉ còn một bước cuối cùng, đối với cô mà nói, sẽ là hoàn thành một sự gắn kết thiêng liêng. Nhưng đúng lúc này Hòa Tuyết lại chợt nhớ đến buổi tối ở Pháp với Mạc Bắc, vì một cô gái mà hai người cãi nhau, Mạc Bắc tức giận đè cô trên giường mà hôn, kịch liệt đến nỗi cô không ngừng giãy giụa, tay đấm chân đá, cuối cùng hai người không hề diễn màn ân ái triền miên, mà thay vào đó là cuộc ẩu đả sống chết một phen.
Có lẽ bị Hàn Duệ nhìn đến mức đại não tê dại, Hòa Tuyết ngây ngô tìm chuyện để nói.
“Hic, anh còn nặng hơn cả Mạc Bắc.”
Căn phòng yên tĩnh.
Người nào đó nghe xong, thân thể thoáng cái cứng đờ, tức giận đến mức muốn cắn nát cơ thể nằm dưới.
“Hai người từng lên giường?”
Thực ra Hàn Duệ đã từng nghĩ tới chuyện Mạc Bắc là một công tử chơi bời trăng hoa, những cô gái mà anh ta qua lại sao còn giữ được mình nguyên vẹn? Nhưng giờ nghe chính Hòa Tuyết nói ra, Hàn Duệ vẫn không kìm được cơn phẫn nộ. Trong khi đó, Hòa Tuyết lúc này đã ném chỉ số thông minh lên đến chín tầng mây, coi hai chữ “lên giường” trong miệng anh chỉ là đơn thuần nằm trên giường mà thôi, cô vô tư trả lời: “Có thể nói như vậy!”.
Dứt lời, Hòa Tuyết còn chưa kịp phản ứng thì đôi mắt Hàn Duệ đã mộng mị, không do dự mà ra sức xông vào, hành động mang theo ý tức nghiêm phạt. Cảm giác đau đớn nhắc nhở Hòa Tuyết có gì đó đã thay đổi, toàn thân đau đến co thắt. Hàn Duệ cũng cảm thấy một tầng cản trở vừa bị mình phá tan, anh không dám động đậy, cúi xuống nhìn người con gái dưới thân, vẻ mặt ngây ngốc.
“Em… em…”
Lần đầu tiên trong đời anh nói lắp.
“Sao em nói từng lên giường với Mạc Bắc?”
Hòa Tuyết chống hai tay trước ngực người đàn ông, đau đến mức suýt đạp cho anh ta một cái. Cơn đau thắt nơi bụng dưới khiến hô hấp của cô ngắt quãng liên tục, vậy mà vẫn phải dồn hết sức để trả lời câu hỏi kia.
“Đánh nhau trên giường… không được à?”
Ba vạch đen xì[2'> xuất hiện bên thái dương của Hàn Duệ. Anh khôi phục lại thần sắc, bỗng có một cảm giác may mắn khó tả.
[2'> Ba vạch đen bên thái dương là hình ảnh thường xuất hiện trong truyện tranh hoặc phim hoạt hình.
Cái đồ ngốc này!
Hàn Duệ thống khổ duy trì tư thế hiện tại, không dám hành động thiếu suy nghĩ như vừa rồi nữa. Anh cúi đầu xuống chop mũi của cô vừa bị mình cắn, sợ cô đau nên vội ngẩng đầu lên. Anh nghiêng mặt, bất giác bật cười thành tiếng. Tựa như một đóa hướng dương bị nhốt trong bóng tối đã lâu, hôm nay rốt cuộc cũng được phơi bày giữa ánh mặt trời, ngẩng cao đầu mà nở rộ. Cảnh đẹp ngày vui, coi như không uổng phí.
Hóa ra, tất cả mọi thứ đều có thể vì tình yêu mà hèn mọn.
Bị hành động quan tâm vào bảo vệ của Cố Tây Lương làm cho rối lòng, Nguyễn Ân trằn trọc đến nửa đêm vẫn không ngủ được. Nghe ngóng âm thanh phòng sát vách, xác định anh đã ngủ, cô mới ra khỏi phòng, xuống tầng một pha một tách cà phê rồi ngồi trên sofa mềm mại, bên cạnh là chiếc di động kiểu gập mà chiều nay Cố Tây Lương đưa cô đi mua. Nguyễn Ân mở thư mục ảnh ra xem, bên trọng chỉ có một bức ảnh, lúc đó cô lấy cớ thử camera của điện thoại, bắt Cố Tây