Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Giấc Mộng Sói Vương

Giấc Mộng Sói Vương

Tác giả: Thẩm Thạch Khê

Ngày cập nhật: 03:01 22/12/2015

Lượt xem: 134744

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/744 lượt.

cho được kẻ liều lĩnh mạo phạm chủ nhân, cả gan làm tổn thất tài sản của chủ nhân. Niềm mong mỏi ấy chính là động lực và chỗ dựa tinh thần khiến con chó trắng trở nên dũng cảm khác thường, liều mình bám đuôi Tử Lam dù biết chủ nhân đang còn ở rất xa.
Con chó trắng chẳng phải kẻ ngốc, nó biết rất rõ, mất đi sự hỗ trợ là cây súng săn trong tay chủ nhân, chỉ một mình chiến đấu với con sói hung tàn, nó rất khó chiếm thế thượng phong, sơ ý một chút sẽ mất toi sinh mạng. Bản năng không ngừng nhắc nhở nó, phải nhanh chóng kết thúc trò chơi rượt đuổi đầy nguy hiểm này, nhân khi con sói ở phía trước mệt rã rời vì những bước chạy thục mạng vẫn còn chưa tỉnh ngộ và khi ánh mắt nó dừng lại ở cái bụng tròn tròn không thể phình to hơn được nữa của Tử Lam, nó không nỡ từ bỏ cuộc rượt đuổi. Cảm giác vui mừng bỗng ào đến trong lòng nó, nó nghĩ, sỡ dĩ con sói đang cắm đầu mải miết chạy kia không quay ngược trở lại tấn công nó chắc chắn là do nó đang mang thai nên cơ thể suy nhược, chưa biết chừng đã mất đi khả năng vồ và cắn mồi, đây đúng là cơ hội vàng mà ông trời ban cho nó để lập công chuộc tội. Cắn chết con sói này, nó không những giành lại được tình yêu mến của chủ nhân mà còn có thể nâng cao địa vị và uy tín với bầy sói trong trại Lang Bạc. Ha ha, một mình nó đơn thương độc mã giết chết một con sói, tiếng tăm anh hùng của nó ắt sẽ vang khắp thảo nguyên Ga Marr rộng lớn.
Bị lòng ham hư vinh và cảm giác lâng lâng vui mừng thúc giục, con chó trắng quên cả hiểm nguy của mình, tiếp tục truy đuổi vô cùng dũng mãnh.






Tử Lam thật sự không thể chạy nổi nữa, nước bọt đã sùi ra hai bên mép và bụng co giật từng cơn. Con hươu non ngoạm trong miệng càng làm tăng thêm gánh nặng và nỗi mỏi mệt của nó. Tử Lam ý thức rõ, nếu cứ tiếp tục chạy như thế thì chẳng bao lâu nữa nó sẽ mệt đến nỗi miệng nôn ra nước bọt và ngã vật xuống mương. Nó nghĩ, nếu chết trên đường chạy thoát thân chi bằng dừng bước, quay người lại, nhảy xổ vào con chó trắng, biết đâu lại tìm thấy hy vọng sống sót. Nghĩ thế, Tử Lam bất ngờ nhảy xuống một nhánh nhỏ của con sông. Nhánh sông này có lòng sông hẹp và cạn khô, không gian bốn bề càng hoang vắng và hẻo lánh hơn. Xung quanh là núi cao dựng đứng cắt ngang ánh mặt trời ban mai và trên mặt đất là những mỏm đá phủ đầy rêu xanh. Giữa lòng sông rải rác từng mỏm cơ thạch[1'> và những vách núi cheo leo. Địa hình ở đây quả không tồi, Tử Lam nghĩ, vừa dễ xoay người lại tiện ẩn nấp, quan trọng hơn là hẻm núi hình phễu có thể cản những thanh âm của con chó nên dù chủ nhân của con chó có đuổi tới gần đây đi nữa cũng không thể nghe được tiếng gầm gào và tiếng đánh nhau dữ dội của Tử Lam và con chó, hắn ta không có cách nào chạy tới ứng cứu.
[1'> Tảng đá nhô lên dưới nước.
Tử Lam vừa tiếp tục chạy men theo con sông u ám vừa ghé mắt nhìn lại. Nó thấy những móng vuốt trước của con chó trắng chỉ còn cách mông mình vài centimét. Tử Lam bất ngờ nhả con hươu non đang ngoạm trong miệng, tung mình sang phía bên cạnh và nhảy lên một tảng đá cao chừng nửa mét. Con chó do không phòng bị, lại thêm lòng sông phủ đầy rêu xanh trơn như bôi mỡ nên nó dù muốn thu bước chân cũng không kịp nữa, dưới tác dụng của lực quán tính, cả thân mình nó lao qua người Tử Lam, trượt về phía trước.
Tử Lam đứng ở vị trí đắc địa từ trên cao trông xuống, thấy tình thế có lợi cho mình, con chó trắng vặn lưng muốn xoay người nhưng không xoay được, nhân lúc ấy, Tử Lam từ đằng sau nhảy xổ vào con chó trắng với một lực rất mạnh. Công bằng mà nói, trước khi giao đấu, trong lòng Tử Lam cảm thấy vô cùng bi tráng, bởi theo suy đoán của nó từ cuộc truy đuổi gắt gao quyết không rời bỏ vừa rồi của con chó thì đối phương là một con chó nghiệp vụ hung mãnh. Tử Lam đã chuẩn bị tinh thần để cùng sống mái với kẻ địch. Nhưng khi nhảy xổ vào cắn con chó lần thứ nhất, nó nhanh chóng nhận ra con chó này thực chất chỉ là một con chó cái tầm thường. Móng vuốt của con chó do vậy không thể chộp đứt một cọng lông sói; răng nanh của nó cũng không lấy gì làm sắc nhọn, chỉ có thể cắn rách da thịt mà thôi, không thể cắn đứt đầu hay cổ được. Tử Lam vứt bỏ nỗi sợ sệt và bi thương, lấy lại sự tự tin vốn có của một con sói, quyết tâm cắn chết con chó đã hại mình phải chạy thục mạng thoát thân. Cắn chết nó rồi tha về hang làm bữa điểm tâm, thịt chó tuy không thơm ngon như thịt hươu nhưng ăn cũng tạm được, Tử Lam nghĩ.
Con chó trắng không thể ngờ con sói đang chạy bán sống bán chết bỗng nhiên quay lại tấn công mình. Nó trốn không kịp, bả vai bị móng vuốt sắc nhọn của con sói cào xước mấy vệt, sống lưng bị răng sói cắn một miếng đau, rách một mảng và lông, xót như bị lửa thiêu đốt. Cũng may mà nó phản ứng nhanh, phải lăn tròn dưới đất hai vòng mới hất được con sói hung tàn xuống dưới.
“Ngoào” - Tử Lam dồn hết sức lực tru lên một tiếng đầy oai phong lẫm liệt.
Con chó sợ đến nỗi cúp đuôi vào hang, sủa một tiếng thảm thiết rồi quay đầu bỏ chạy. Được một quãng khá xa, thấy không có động tĩnh gì nó mới nhảy lên một