
Bắt Lấy Người Đàn Ông Lạnh Lùng
Tác giả: Thẩm Thạch Khê
Ngày cập nhật: 03:01 22/12/2015
Lượt xem: 134743
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/743 lượt.
tảng đá. Nó đứng từ xa quan sát Tử Lam, lòng đầy kinh hãi.
Mong sao con chó cứ mãi mông lung mơ hồ như thế.
Vầng dương màu hồng cam dần chuyển sang màu trắng sáng, từ phía rừng cây hai bên bờ sông văng vẳng tiếng khỉ hú gọi bầy và tiếng chim kêu ríu rít. Cuối cùng, Tử Lam cũng cảm thấy cơ thể mình như nứt đôi, cùng với đó là cơn đau dồn dập. Chú sói con đầu tiên rồi chú sói con thứ hai chui ra khỏi cơ thể nó. Cơn đau oằn oại tưởng chừng như không sao chịu đựng nổi khi nãy tạm dịu đi một nửa. Tử Lam cảm nhận tất cả những điều đó bằng xúc giác của mình. Tử Lam không dám quay đầu lại ngắm nhìn bảo bối vừa chào đời có màu lông gì hay hình dáng ra sao. Nó sợ một cử động nhỏ sẽ làm bản thân mất tập trung và con chó trắng đang ngồi lù lù trên tảng đá phía xa kia thấy rõ nội tình sẽ lao đến tấn công mẹ con nó.
Ồ, đứa con thứ ba của Tử Lam đã đến với thế giới rồi. Lần này, Tử Lam sinh khá thuận lợi. Ba chú sói con cử động trong không gian chật hẹp giữa nền đất lạnh và cơ thể ấm áp của mẹ. Chúng đang vội vã tìm bầu vú của mẹ - suối nguồn sinh mệnh của chúng. Tử Lam mong sao có thể dùng những động tác thật nhẹ, thật êm tha các con tới dưới ánh mặt trời để chúng thỏa thuê tận hưởng tia nắng vàng óng ả và bầu không khí ẩm ướt; Tử Lam không thể kìm nén nổi nỗi xúc động của một người mẹ, nó muốn bế các con lên trước mặt mình để ngắm kỹ dung mạo của chúng biết bao nhiêu! Chắc hẳn chúng vô cùng xinh đẹp và đáng yêu, tha thướt yêu kiều như vầng mặt trời long lanh dưới nước, càng nhìn càng yêu, ngắm mãi không chán mắt. Tử Lam khát khao dùng đầu lưỡi ướt mềm của mình liếm hết màng thai và những vệt máu còn sót lại trên cơ thể sói con, để bộ lông của chúng trở nên sáng mượt, khiến chúng giống như những thiên thần bé nhỏ. Phải, Tử Lam sẽ làm thế bằng tất cả mối ân tình sâu sắc của một người mẹ. Rồi sau đó nó lại nhẹ nhàng liếm lên đôi mắt còn đang khép chặt của các con để các con mở to đôi mắt đen lay láy ngắm nhìn bầu trời rực hồng và tầng không xanh biếc giữa bốn bề rừng núi, ngắm kỹ người mẹ mà suốt đời chúng không thể nào quên. Tử Lam cảm thấy bầu sữa của mình căng lên một cách kỳ lạ, nó giống như một hồ chứa nước đang lúc đầy ăm ắp với những đợt triều xuân dạt dào; Tử Lam tha thiết mong được kề núm vú căng mọng vào cái miệng bé xíu của các con, để các con được mút những giọt sữa thơm lành.
Tử Lam khát khao được thực hiện tất cả bản năng của một sói mẹ, nhưng không dám. Con chó trắng đang ở gần thế kia, nó chỉ có thể cố gắng giấu chặt các con ở dưới bụng mẹ. Mấy chú sói con vừa chào đời đã thể hiện ngay bản tính nghịch ngợm, không chịu ngoan ngoãn ngủ yên dưới bụng mẹ, cứ bò qua bò lại suốt. Khoảng không gian quanh vùng bụng của Tử Lam quá chật chội. Chiếc đầu nhỏ với lớp lông tơ mịn màng của một chú sói con nào đó đang cố lách ra khỏi khe hở tí hon phía sườn phải của bụng mẹ. Tử Lam vội vàng dịch hông để chiếc đầu bé xinh của sói con ấn lại trong bụng mẹ nhưng ngay lúc đó chiếc mông tròn tròn của một chú sói con khác lại thò ra dưới ánh mặt trời từ phía sườn bên trái của bụng mẹ.
Con chó trắng đứng yên trên tảng đá quan sát. Được một lúc nó nhảy xuống. Một màn sương nghi hoặc phủ kín khuôn mặt nó. Nó lưỡng lự tiến lại gần chỗ Tử Lam đang nằm. Nguy rồi, ánh mắt do thám của con chó đó chắc chắn đã thấu tỏ nguyên do. Tử Lam cố rướn thẳng bụng. Vẫn còn hai chú sói con nữa chưa chào đời. Con yêu của mẹ, mau lên nào, đừng làm mất thời gian nữa, các con phải tranh thủ lúc con chó đó chưa hoàn toàn tỉnh ngộ, chui ra khỏi bụng mẹ thật nhanh, như thế mẹ mới có thể trút bỏ gánh nặng về cơ thể và áp lực về tinh thần để đối phó với con chó đáng chết ấy. Không biết hai chú sói con cuối cùng do bản tính lười biếng hay do lưu luyến tử cung ấm áp của mẹ mà vẫn dùng dằng ở mãi trong cơ thể mẹ không chịu ra ngoài. Tử Lam cố gắng dồn sức xuống bụng, muốn thúc hai con chui ra thật mau nhưng vô hiệu.
Con chó trắng chỉ cách Tử Lam hai, ba bước nữa. Tử Lam đành diễn lại vở kịch cũ, vờ làm ra các tư thế uy hiếp con chó, có điều chiêu này của nó đã mất linh nghiệm, con chó trắng không hề đếm xỉa tới.
Ban nãy con chó trắng ngồi trên tảng đá, do khoảng cách khá xa nên nó chỉ mơ hồ trông thấy vật gì đó động đậy quanh hông của Tử Lam; vẻ mặt sợ sệt và vội vã cất giấu của Tử Lam khiến nó nghi ngờ. Lẽ nào… nó thấy cần phải kiểm chứng mối nghi ngờ của bản thân. Và khi chỉ còn cách Tử Lam vài ba bước chân, nó nhìn rất rõ có một chiếc đầu bé xinh thập thò giữa hai chân trước của Tử Lam. Tử Lam đẩy chiếc đầu đó vào dưới bụng với một tốc độ khá mau lẹ nhưng do cự li quá gần nên con chó trắng đã trông rõ mồn một. Ồ, thảo nào con sói ác độc này có thể kiên nhẫn nằm yên một chỗ lâu như vậy, thì ra là nó đang sinh con! Bỗng chốc, lửa giận bốc lên ngùn ngụt trong lòng con chó trắng. Nó tức tối nghĩ, nếu như ban nãy mình có thể thấy rõ ngọn ngành thì sớm đã thanh toán gọn ghẽ mấy mẹ con chúng dễ như trở bàn tay rồi. Nó oán trách con sói quá giảo hoạt, còn bản thân quá ngờ nghệch. Nó thấy ăn năn, hối hận vô cùng! Nhưng khi ánh mắt của nó lướt qua