Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Giai Thoại Anh Và Em

Giai Thoại Anh Và Em

Tác giả: Phong Tử Tam Tam

Ngày cập nhật: 02:58 22/12/2015

Lượt xem: 1341809

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1809 lượt.

ho ý kiến: "Đây chẳng phải là điều bà hy vọng sao? Hơn nữa, bà một mực hợp tác tôi và Tô Mộng hay sao, tôi nhất định sẽ theo ý của bà, kết hôn với Mộng Mộng."
"Về phần cha của tôi.Đại khái bà có thể yên tâm, ông ta có độc ác tới đâu cũng không đấu lại bà. Cùng lắm thì chỉ có thể đưa Nhung Nhung ra nước ngoài, còn về phần kia...." Vinh Hưởng cười như không cười liếc nhìn ngườiđã hoàn toàn khiếp sợ, cười lạnh nói, "Tôi không biết, không phải là tôi cũng muốn biết rõ hay sao. Chắc hẳn, bà cũng giống tôi, có biết hay không cũng không sao?"
Tống Hải Thanh nhìn dáng vẻ nhẹ nhàng này của anh, bà không thể tưởng tượng nổi mà la lên: "Cậu!Mấy năm cậu đi này Nhung Nhung luôn nhớ tới cậu, vậy mà cậu lại lỡi dụng tình cảm của con bé. Rốt cuộc cậu có tim hay không?"
"Tim? Loại người giống như bà cũng không có. So với người như và thì tôi còn kém rất xa." Giờ phút này trong lòng Vinh Hưởngcó cảm giác đã trả thù thành công, nhìn Tống Hải Thanh bị chính mình từng bước bức lui, thất bại đến chật vật không chịu nổi. Những phẫn nộ và thù hận trong lòng anh đã bắt đầu được giải bỏ.
Tống Hải Thanh ngã ở trên ghế sofa, há to miệng thở hổn hển, sắc mặt xám xịt tiều tụy đi rất nhiều, hơi thở không yên nắm tay lại, bà chậm rãi ngẩng đầu nhìn Vinh Hưởng, giọng nói cũng thấp xuống, "Nghiệt là do tôi tạo, hi vọng cậu đừng liên lụy tới Nhung Nhung. Con bé quá đáng thương, gặp phải người mẹ như tôi,... dù sao nó cũng là vô tội."
Vinh Hưởng chỉ mím chặc môi không nói gì, một tia cảm xúc trên mặt cũng không nhìn ra. Tống Hải Thanh biết anh không có trả lời mình, bà gian nan chống đỡ thân thể đứng dậy, bước chân cũng có chút lảo đảo không yên.
"Thủ đoạn bà dùng để mua vào cỗ phần của Vinh thị, không biết cha tôi có biết hay không. Tôi còn tưởng rằng bà thật sự yêu ông ấy, bây giờ nhìn lại, phụ nữ như bà vốn dĩ không biết yêu là gì."
Lúc Tống Hải Thanh đi tới cầu thang thìVinh Hưởng bỗng nhiên mở miệng nói. Lời nói ra khiến cho cả người Tống Hải Thanh nhất thời cảm thấy lạnh lẽo, bà ngạc nhiên xoay người lại, dường như là bị chấn động trông vô cùng kiếp sợ.
Vinh Hưởng bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt của bà, nói ra câu nói bốn năm nay đã chôn vào chỗ sâu nhất ở đáy lòng như gông cùm xiềng xiếc, "Bà nợ mẹ tôi một cái mạng, đừng tưởng rằng bà có thể chạy thoát." Hy sinh đủ mọi thứ, thậm chí cả đời đều không thểchiếm được hạnh phúc thì anh cũng nhất định phải làm cho Tống Hải Thanh trả giá thật lớn.






Vinh Nhung giúp Tống Hải Thanh kiểm tra thân thể xong bèn vội vàng tìm cớ chạy khỏi nhà họ Vinh, hiện giờ cô rất sợ phải đối mặt với Tống Hải Thanh. Rõ ràng là sức khỏe ngày một xuống dốc, nhưng lại luôn muốn tìm mọi biện pháp để hãm hại Vinh Hưởng. Vinh Nhung chỉ có thể im lặng không lên tiếng để mặc cho bà nói dông dài, nhìn sắc mặt bà tái nhợt nên cũng không muốn cùng bà tiếp tục cãi nhau.
Từ xa đã nhìn thấy Vinh Hưởng đỗ xe ở rừng cây bên ngoài trường, bên ngoài xe là tàn thuốc rải rác đầy trên đất, chứng tỏ người nào đó đang rất sốt ruột. Vinh Nhung nở nụ cười chui vào, mới với lên xe đã bị người trên xe đè xuống ghế bên cạnh hôn tới hít thở không thông. Vinh Nhung vừa buồn cười lại vừa cảm thấy ngọt ngào, đôi mắt chớp chớp cong lên như vầng trăng khuyết nhìn anh chăm chú: “Giận sao?”
Vinh Hưởng câu môi, bàn tay vẫn không an phận mà chạy loạn trên lưng cô, “Tới trễ nửa tiếng, định bồi thường anh như thế nào?”
“Quỷ hẹp hòi.” Vinh Nhung chu miệng lên, nhẹ nhàng vuốt ve mấy chiếc cúc áo sơ mi của anh, ngón tay cái vẽ vài vòng lên xương quai xanh, “Trước kia chờ em cả ngày cũng không thấy sốt ruột, đúng là có mới nới cũ?”
Vinh Hưởng hiểu được cô nói ý tại ngôn ngoại, ánh mắt lấp lánh, cười thâm ý, “Ghen sao? Mẹ em nói chuyện với em, anh không quản được em.”
Cho dù Vinh Nhung không giỏi suy đoán thì cũng đoán ra được giữa bọn họ có quan hệ, Vinh Hưởng chính là dùng phương thức này để chứng minh cho cô biết rằng giữa anh và Tô Mộng không hề có gì hết. Phương thức như thế khiến cô cảm thấy thật không giống Vinh Hưởng, ít nhất, khó có thể suy xét.
Điều khiến Vinh Nhung kinh ngạc chính là việc Tô Mộng lại có thể tự nhiên tiếp nhận quan hệ của bọn họ, không hề có sự kinh ngạc hay khinh bỉ như những người bình thường. Vinh Hưởng nhìn thấu tâm tư cô, vừa vặn giải thích bên tai cô, “Arvin là anh hai của Tô Mộng.”
Vinh Nhung khiếp sợ nhìn về phía Vinh Hưởng, anh chỉ nở nụ cười nhàn nhạt, lòng bàn tay dịu dàng lướt qua gáy cô.
Arvin có dòng máu lai châu Á, diện mạo rất tuấn tú. Cùng với Tô Mộng ở chung một chỗ có vẻ không hề giống nhau, Tô Mộng bên cạnh anh ta luôn có bộ dáng của một cô gái nhỏ, ăn mặc cũng rất ngây thơ. Arvin ăn mặc vô cùng tinh mỹ (tinh tế, hoàn mỹ), càng như vậy càng cảm thấy Arvin và Tô Mộng không giống nhau.
Vinh Hưởng vốn ít nói, chỉ thỉnh thoảng cùng với Arvin nói vài câu tiếng Anh. Vinh Nhung không chăm chú nghe, đối với chủ đề nói chuyện của bọn họ có vẻ không hứng thú. Suy nghĩ ngây thơ, ngốc nghếch vẫn còn dừng lại