Tác giả: Phong Tử Tam Tam
Ngày cập nhật: 02:58 22/12/2015
Lượt xem: 1341812
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1812 lượt.
hế, đúng không?” Anh cúi đầu nhìn khuôn mặt thon gầy của cô, cẩn thận vuốt ve má cô, “Em còn yêu anh không?”
Vinh Nhung mím chặt môi không biết nên trả lời thế nào, chữ ‘Yêu’ chôn dấu trong lòng không thể nói ra được. Anh chính là như vậy, lại biến thành cái bộ dạng dịu dàng giả dối này, lúc anh yêu thì che chở cô như trân bảo. Lúc anh hận lại hành hạ không chút lưu tình, phá hủy tất cả tình yêu của cô.
Thân thể Vinh Hưởng mang theo hơi ấm, ấm áp bao bọc lấy cô, toàn thân lạnh lẽo của cô được anh sưởi ấm từng chút một. Giọng nói mê hoặc lại vang lên bên tai cô, “Anh yêu em, Nhung Nhung, luôn luôn yêu …… Chưa từng quên lãng.”
Vinh Nhung vùi vào cổ anh nghẹn ngào nức nở, làm thế nào cũng không thể chống cự được tiếng ‘Yêu’ kia. Cô quá khao khát tình yêu, nhưng người nào cũng đều cố tình keo kiệt. Anh đã từng yêu cô, nhưng lại chính trong lúc cô yêu đuối nhất mà thu hồi. Lúc này lại cho thêm, rốt cuộc có thể có bao nhiêu thật lòng? Cô không biết, cũng không dám đoán, chỉ muốn nắm chặt phần ấm áp thuộc về mình lúc này.
Tay cô quấn ngang hông của anh, ngập ngừng đứt quãng, “Anh, có thể đừng đẩy em ra nữa được không …… Em không chịu nổi …..” Cô thật sự không biết mình còn có thể chịu được bao nhiêu thương tích do anh gây ra, còn được bao nhiêu hơi sức nữa để mà chịu đau.
Vinh Hưởng ôm chặt cô, trong mắt là một mảnh tĩnh mịch u ám không nhìn rõ, “Không, sẽ không bao giờ đẩy em ra nữa …….”
Vinh Hưởng dừng xe ở cửa trường học, đột nhiên hai người cũng không biết nói. Yên lặng một lúc lâu, Vinh Hưởng nghiêng người kéo cô vào trong ngực, nhẹ nhàng vén vài sợi tóc của cô lên, một câu cũng không cónói. Vinh Nhung ngoan ngoãn dựa vào ngực của anh, nhắm hai mắt lại nghe từng nhịp đập. Đã mất đi quá nhiều thời gian, giờ phút này lại có thể cảm nhận được việc này đúng là có chút không thực cho lắm.
"Vào đi thôi."
Vinh Nhung mở mắt ra, chỉ thấy ở dưới đèn đường của cửa trường học đang đắm chìm gương mặt hạnh phúc của một đôi tình nhân. Cô ngửa đầu lên nhìn anh, ngón tay mơn mớn anhtừng tấc lông mày, mắt, hình như cũng đang cố chấp cầu xin cái gì.
"Em là thật...."
Lông mày Vinh Hưởngnhíu lại, bàn tay của anh nắm lại thật chặt, tất cả cảm xúc đang muốn cuồn cuộn gầm thét đã bị hai mắt đang nhắm thật chặt của anh che kín lại. Anh có chút đau lòng, lại có chút an tâm, phức tạp, cảm xúc dày vò này sắp làm cho anh không biết đâu là mình nữa.
Lúc Vinh Hưởng cúp điện thoại thì trên mặt vẫn tràn đầy nụ cườinhư cũ, Vinh Nhung thật sự không nhìn ra tin tức gìtừ cái nụ cười kia. Vinh Hưởngđể ý tới sự lo lắng của cô, anh liềnnắm lấy tay của cô mà nhẹ nhàng vuốt, cuối cùng đặt ở tước ngực mình rồi nói: "Yên tâm, anh biết rõ nên làm như thế nào, em hãy tin tưởng ở anh."
Nhìn Vinh Nhungđi vào trong trường, Vinh Hưởng không có lập tức rời đi mà cầm điện thoại di động ở lòng bàn tay vuốt ve chốc lát, sau đó từ từ ấn một dãy số. Đầu kia rất nhanh truyền đến giọng nam ồn ào, hình như còn có chút men say, anh chỉ là lười biếng hỏi một câu: "Thế nào?"
"Tôi đồng ý điều kiện của cậu, nhưng đầu tiên cậu phải giúp tôi làm một chuyện." ánh mắt Vinh Hưởngtrở nên thâm trầm nhìn về phía bóng lưng của Vinh Nhung.
....
Vinh Nhungvừa mới tới dưới lầu của ký túc xá thì đã nhìn thấy bóng lưng của Chung Hách. Anhở xa xa nhìn chăm chú vào mình, bởi vì cự ly quá xa nênVinh Nhung không thấy rõ ánh mắt của anhvào lúc này. Nhưng cô lại có cảm giác không tốt cho lắm, hình như là có một chút áy náy đối với anh. Nhưng rốt cuộc tại sao côáy náy thì cô lại không nói ra được. Quan hệ giữa bọn họ không phải chỉ đơn giản là hợp tác hay sao? Nghĩ tới đây, Vinh Nhung lại cảm thấy bình thường lại, từ từ đến gần anh, cười nhẹ nói: "Chờ lâu lắm rồi sao?"
Chung Hách nghiêm túc nhìn kỹ cô, nhìn vào đôi mắt trong vắt kia, anh thế nào cũng không thể đem nhìn ra được một màng vừa trong thấy kia lại liên quan tới cô. Anh có chút phiền não, cũng không có lặp tức trả lời. Ở trên người lục lọi một lúc mới móc ra được một điếu thuốc, sau đó thì biếng bật lửa vang lên. Anh nhíu chặt lông mày nhìn chằm chằm vào Vinh Nhung, một lúc lâu sau mới nói: "Em và anh của em....hai người...."
Vinh Nhung gật đầu một cái, không có một chút do dự: "Đúng, chúng ta ở chung một chỗ. Em yêu anh ấy."
Chung Hách nhìn cô như là quái vật: "Hai người là anh em. Anh em ruột đó! !"
"Vậy thì thế nào?" Vinh Nhung mỉm cười, khẽ nghiêng đầu cười nhìn anh, "Chúng tôi cũng không có làm chuyện xấugì, chỉ là yêu người thân của mình mà thôi. Cho dù anh là ai đi nữa thì em cũng chỉ yêu người kia. Chỉ có anh ấy thôi, thân phận, ruột thịt k không có quan hệ gì hết."
Giờ phút này Chung Hách không biết làm sau hình sự được sự kinh sợ của chính mình,anh đã từng cảm thấy người con gái này rất thần bí, đã từng cảm thấy cô rất hấp dẫn anh. Nhưng giờ phút này anh mới phát hiện, cô ở trước mặt anh hình như không hề có một phút nào là chân thật . Ít nhất, giờ phút này trên mặt côlại bình tĩnh tới mức anh chư