Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Giai Thoại Anh Và Em

Giai Thoại Anh Và Em

Tác giả: Phong Tử Tam Tam

Ngày cập nhật: 02:58 22/12/2015

Lượt xem: 1341807

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1807 lượt.

a từng thấy qua. Lúc cô nói đến người đàng ông kia thì lại rấtcứng rắn và quả quyết, so với ấn tượng khéo léo nghe lời lúc trước thì hoàn toàn không giống nhau. Là một cô gái vô cùng bảo thủ không chịu nghe lời.
Thì ra là cô cũng một bộ mặt vô cùng đặc biệt, lại thuộc loại người đơn độc như vậy.
"Anhta có yêu em không? Nếu như yêu em, thì chuyện Tô Mộng gì đó vừa xảy ra là sao? Đừng nói với anh làanh ta chỉ vì muốn đả kích em nên mới tìm một diễn viên tạm thời à. Anhta không giống như là dạng người ngây thơ đâu, Nhung Nhung, anh không hy vọng em sẽ rơi vào đường cùng. Tình cảm như vậy, thật sự là khó có được một cái kết hạnh phúc."
Vinh Nhung ngẩn ra, sự nghiêm túc hiếm có của Chung Hách làm cho cô có chút thụ sủng nhược kinh. Nghĩ đến Tô Mộng, cô không biết nên trả lời sự chất vấn của Chung Háchnhư thế nào. Trên thực tế từ đầu tới cuối Vinh Hưởng đều chưa từng giải việc Tô Mộng tồn tại, ngay cả quan hệ bây giờ củabọn họ cô cũng không biết nên định nghĩa như thế nào.
"Chung Hách, cám ơn anh. Cho dù kết cục thế nào đi nữa thì trước kia em chỉ yêu có một người. Và về sau cũng như vậy."
Chung Hách không biết nên nói cô ngốc hay là nên nói cô ngu xuẩn, hình như từ lúc mới bắt đầu thì anh đã biết nha đầu này không thể trị nổi, bây giờ phát hiện tình cảm của cô như là không. Anh nhìn cô một lúc lâu, cuối cùng chỉ hận hận nặn ra một câu nói: "Em đúng là không có mắt, điều kiện của anh tốt như vậy mà em lại không cần." Anh nghĩ nghĩ cuối cùng không tiếp tục hỏi nữa.
Hai người đứng ở dưới ánh đèn đường mờ ảo, trong sân cỏ ký túc xá thỉnh thoảng truyền ra mấy tiếng côn trùng kêu vang làm phiền người khác. Trong lòng Chung Hách chợt có chút trống rỗng, anh đến gần cô một chút, cúi đầu yên lặng nhìn cô: "Nếu như hối hận cũng đừng nhớ tới anh, anh không phải là đồ bỏ đi rồi thu hồi về."
"Ừ." Vinh Nhung mím môi cười, trong lòng có chút ấm áp, người đàn ông này mặc dù luôn bày ra dang vẻ đùa cợt, nhưng quả thật anh làmcho cô vui vẻrất nhiều, cũng cho cô rất nhiều ấm áp.
Chung Hách nhẹ nhàng thở dài, thu hồi giọng nóibất cần đời, nhìn thẳng vào mắt cômấy giây sau đó chợt ôm lấy cô. Vinh Nhung không có cự tuyệt, chỉ là dựa vào bờ vai của anh nhìn ra bóng đêm xa xăm mà mất hồn.
Chung Hách ở bên tai cô nói thật nhỏ: "Muốn biết hôm nay anhcục dân chính có lời gì nói chưa xong không?"
Vinh Nhung lắc đầu một cái, trên mặt mang mỉm cười: "Không muốn."
"Đồ không có lương tâm."
"...."
Chung Hách vỗ vỗ lưng của cô rồi từ từ buông cô ra. Cuối cùng giơ tay lên vén lấy mái tóc của cô, "Hi vọng hai người sẽ là ngoại lệ." Có thể có kết cục tốt, nếu như anhta đủ yêu em.
Vinh Nhung dùng sức gật đầu một cái, cô sẽ cố gắng, nhưng hạnh phúc thật sự không phải chỉ có một mình cô là có thể lấy được
Đưa mắt nhìn Chung Hách rời đi, Vinh Nhung ngẩng đầu nhìn trời đầy sao, lời anh muốn nói cô biết. Đáng tiếc, côhứa hẹn được nhưng không làm được.Tình yêu của cô chỉ dành cho một người, nếu không phải anh, thì cô cũng không có hơi sức nào, cũng không thể yêu nữa. Cho nên, điều Chung Hách nghĩ cô không đáp lại được.
*
Giằng co với Tống Hải Thanh so với trong tưởng tượng của anh nhẹ đi rất nhiều. Lần này, Vinh Hưởng không có trưng ra bộ mặt giả tạo như lần trước nữa, anh đối mắt với Tống Hải Thanh vô cùng bình tĩnh. Tống Hải thanh đã tức giận tới cực điểm, gặp mặt liền vào thẳng chủ đề, "Rốt cuộc thì cậu muốn gì? Nhung Nhung là em của cậu, có phải cậu muốn phá hủy con bé hay không?"
Vinh Hưởng liếc nhìn người đang xanh cả mặt ở trước mặt mình, cảm thấy thật buồn cười: "Lúc nào thì bà đã có lương tâm rồi. Biết bắt đầu quan tâm cô ấy?"
Tống Hải Thanh cắn chặt môi, sắc mặt vô cùng khó coi, "Chuyện của mẹ con chúng tôi không cần cậu quan tâm. Cậu quên rồi sao, lúc đầu cha của cậu biết chuyện của hai người đã cảnh cáo cậu thế nào.Nếu như cậu không đi, thì ông ấy sẽ đưa Nhung Nhung đi, để cho cậu cả đời cũng không tìm được cô bé. Chẳng lẽ cậu thật sự muốn một người như Nhung Nhung...."
"Dì, hình như tôi quên nói cho dì biết một chuyện...." Vinh Hưởng cắt đứt lời bà, khóe môi từ từ hiện lên một nụ cười .
"Nhung Nhung đã không còn là xương sườn mềm của tôi nữa rồi, sở dĩ hôm nay có một màn kia...." Anh thu lại một chút nụ cười trên môi, sắc mặt tối tăm nhìn vào người phụ nữ ngồi đối diện, sắc mặt của bà bắt đầu trở nên trắng rồi xanh, "Là bởi vì không muốn để cho bà leo lên nhà họ Chung. Thế lực của người nhà họ Chung ở thành phố N, thật sự làm cho tôi không thể làm gì được cả. Cho nên, tôi làm sao có thể để cho kế hoạch của bà thuận lợi như vậy? Quả nhiên Nhung Nhung không làm cho tôi thất vọng, vẫn như si tình với tôi như vậy. Chuyện này đúng thật là vô cùng thuận lợi."
Tống Hải Thanh kinh ngạc nhìn anh, bà ngàn tính vạn tính vậy mà vẫn quên mất tình cảm chân thật củaVinh Nhung. Bà có chút tức giận, trong lòng vô cùng tức giận với Vinh Nhung cả trăm lần.
"Cậu.... Cậu chỉ đang lợi dụng con bé? Không ngờ cậu cũng bắt đầu tính toán lợi dụng nó lần nữa?"
Vinh Hưởng nhíu mày, dáng vẻ từ chối c