Tác giả: Phong Tử Tam Tam
Ngày cập nhật: 02:58 22/12/2015
Lượt xem: 1341755
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1755 lượt.
nhìn cô. Vinh Nhung có một loại ảo giác, ánh mắt kia chính là, chỉ đang đợi một kết quả trần thuật. Khi Vinh Nhung thoáng chắc chắn sự khích lệ trong ánh mắt của anh, ham muốn được bày tỏ dần bành trướng, há miệng, cuối cùng quyết định, cố gắng một lần.
Cô còn chưa kịp nói ra, ngoài phòng đã truyền tới tiếng gõ cửa.
“Nhung Nhung?”
Thân thể Vinh Nhung cứng đờ, tay chân luống cuống kéo một góc chăn.
Vinh Hưởng nhăn mày, bình thản cầm lấy quần áo mặc cho cô, nhẹ giọng bên tai, “Đừng hoảng hốt, nói rằng em đang tắm.” Vinh Hưởng sửa sang lại quần áo giúp cô, bình tĩnh cài cúc áo, Vinh Nhung nhìn vẻ mặt bình tĩnh của anh, bình ổn lại hoảng loạn trong lòng, nói về phía cửa phòng, “Dì, con …. Con đang tắm, có chuyện gì sao?”
Hồng Mộ đứng ở ngoài cửa, do dự một chút, cuối cùng trầm giọng nói, “Con tới phòng của dì, dì có chuyện cần nói với con.”
“Vâng….” Trái tim đang lơ lửng của Vinh Nhung rốt cuộc cũng có thể buông lỏng. Vinh Hưởng chậm chạp kéo mái tóc dài của cô từ trong cổ áo sơ mi, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua mái tóc, nhìn vẻ mặt còn ửng hồng của cô dưới ánh đèn, cười khẽ một tiếng, “Sao anh lại cảm thấy như đang vụng trộm nhỉ?”
Vinh Nhung cau mày nhìn anh, hiển nhiên là trong lòng vẫn còn sợ hãi, bộ dạng lúc nãy, nếu như bị Hồng Mộ thấy được. Vinh Nhung cúi đầu, hình như quan hệ của cô và Vinh Hưởng đang dần mất kiểm soát. Vừa rồi có một giây, cô đắm chìm trong ôn tình của anh, thiếu chút nữa đã nghĩ tới thiên trường địa cửu.
Nhưng mà bọn họ, thật sự có thể thiên trường địa cửu sao? Thân thế của bọn họ ……….
Vinh Nhung càng nghĩ càng loạn, phiền não đứng dậy ngồi bên cạnh bàn máy tính, “Mau về phòng đi, ngộ nhỡ dì đi tìm anh, phát hiện ra anh không có ở đó thì phiền to.”
Vinh Hưởng ngồi sau cô, yên lặng quan sát bóng lưng cô, cuối cùng đứng dậy tiến lại gần, vươn tay phải ra vòng qua vai cô, “Nhung Nhung, em…. Nghĩ quan hệ của chúng ta là thế nào?”
“…..”
“Tại sao, trừ thân thể, anh không thấy được cảm giác của em. Em đang sợ hãi cái gì? Nói cho anh biết được không?” Giọng nói của Vinh Hưởng còn chất chứa một tầng đau thương, Vinh Nhung tưởng như sắp ảo giác rằng anh vô cùng yêu cô.
Nhưng anh bạc tình, cô đã sớm biết.
Cho dù có tự nói với bản thân, muốn luyện nên một thân tường đồng vách sắt, tâm địa sắt đá, thế như nhu tình mật ý của anh lại thật sự khiến lòng cô đau đớn, thiếu chút nữa đã hòa tan cô.
Vinh Nhung cắn răng, trong miệng cũng rỉ ra một chút mùi máu tươi, cô cố ý bật cười nhẹ nhõm, “Chúng ta? Chúng ta không phải chỉ là bạn giường sao? Em đã nói là chia sẻ bí mật thân thể của nhau….” Cô chẫm rãi xoay người, đưa tay vòng qua cổ anh, cố ý coi nhẹ vẻ mặt cứng ngắc của anh, “Trước mắt là như thế, không phải chúng ta đang rất ăn ý sao?”
Trong đôi mắt vẫn luôn bình tĩnh của Vinh Hưởng, dần cuộn lên từng đợt, cuối cùng hung hăng nhìn chằm chằm cô, ý cười như có như không trên môi, “Bạn giường?”
Ngực xông lên vị đắng chát, Vinh Nhung cố gắng cười, không ngừng cảnh báo chính mình, Vinh Nhung, chỉ một chút thôi, chỉ một chút nữa là được. Người này, cô yêu không nổi.
Vinh Hưởng thấy sự trầm mặc của cô thì dần dần mất đi toàn bộ khí lực.
Đối với cô ấy, anh đã sớm thất bại thảm hại.
Ánh mắt Vinh Hưởng thay đổi trong chớp mắt, từ từ trầm tĩnh lại. Anh xoa gáy cô rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán, “Nhung Nhung, anh sẽ khiến em yêu anh. Trước lúc đó, em nhất định phải chờ anh.” Ngàn vạn, ngàn vạn lần không được yêu người khác.
Vinh Nhung đờ đẫn nhìn anh rời đi, bóng lưng cao lớn như vậy, lại khiến mắt cô đau nhói như bị kim đâm. Ngẩng đầu lên, cố gắng không để cho nỗi chua xót tràn mi, Vinh Nhung tự nhủ với lòng mình, không nên để bóng dáng giả dối ấy mê hoặc.
Anh không phải là chồng cô, vĩnh viễn không phải.
“Nhung Nhung.”
Vinh Hưởng dừng bước, xoay người lại nhìn cô với ánh mắt phức tạp, cuối cùng nói, “Sau này mẹ anh có thể sẽ nói cho em chuyện bà và ba anh ly hôn….” Thấy ánh mắt khiếp sợ của Vinh Nhung, anh nhếch môi cười, giọng nói không hề lộ ra chút sóng gợn, “Mẹ anh yêu người khác. Em chỉ cần chúc phúc cho bà ấy là được, những cái khác không cần phải nghĩ.”
Vinh Nhung hoàn toàn đờ đẫn, sững sờ nhìn biểu hiện bình tĩnh ôn hòa của anh. Vì sao, hình như mọi chuyện đều không giống. Vinh Hưởng đối mặt với chuyện này lại lộ ra sự trấn tĩnh mà không phải người bình thường ai cũng có thể hiểu được. Thái độ lạnh nhạt của anh, không có một chút tức giận hay bi thương. Vinh Nhung đối mặt với tâm tình lúc này của anh lại bắt đầu cảm thấy khác thường, mang theo một cảm xúc không nói được. Hình như là, đau lòng.
Làn da của Hồng Mộ vì được chăm sóc tốt nên vẫn oánh nhuận, dưới ánh đèn mờ nhạt cả người cũng chìm đắm trong một loại không khí nhu hòa, điềm tĩnh. Vinh Nhung nhìn bà, trong lòng ấm áp, ngón tay bám lấy tay bà càng thêm chặt, “Dì, nếu như ly hôn, anh ….. Anh Vinh Hưởng sẽ thế nào? Sẽ theo dì hay là …..”
Hồng Mộ trầm mặc nhìn cô, hình như đang suy nghĩ về vấn đề