Tác giả: Phong Tử Tam Tam
Ngày cập nhật: 02:58 22/12/2015
Lượt xem: 1341761
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1761 lượt.
ê ẩm gì như trong quá khứ. Ở mắc cá chân còn có cảm giác mát lạnh nhè nhẹ, hình như là cái lạnh của kim loại. Vinh Nhung mở mắt ra, không khỏi bị một màn trước mắt làm cho sợ đến ngây người.
Trên mắt cá chân một chiếc lắc chân bằng bạch kim, kiểu dáng thật đơn giản, nhưng lại có nam thêm mấy viên kim cương. Vinh Nhung ngơ ngác nhìn Vinh Hưởng, bĩu môi không hiểu gì hết. Sân thể dục to như vậy, cả sân có xanh ngắt chỉ có hai người, Vinh Hưởng cúi đầu, hai cánh vòng qua người cô, nhẹ nhàng hôn lên gò má, nhỏ giọng nỉ non nói: "Nhung Nhung, sinh nhật vui vẻ."
Lúc này Vinh Nhung mới nhớ lại, hôm nay là sinh nhật thứ mười bảy của cô, cô sớm đã quên mất sạch sẽ. Cho tới bây giờ sẽ không người nào có lòng thật sực nhớ tới sinh nhật của cô, cho dù kiếp trước ở chung một chỗ với anh nhưng cũng chỉ có ba năm ngắn ngủi là có sinh nhật với anh thôi, ngắn ngủi đến mức cô đều quên mất. Quên những thứ ngọt ngào kia, hoặc sự chu chát.
"Vốn nghĩ sẽ tổ chức cho em, nhưng em nói không muốn về nhà, anh không thể làm gì hơn là đến tìm em. Thật xin lỗi, chỉ có quà tặng, cái gì cũng không có." Vinh Hưởng nhìn cô, giơ tay lên ôm lấy mắt của cô rồi khe khẽ hôn lên chân mày: "Về sau, từng cái sinh nhật của em anh đều sẽ không bỏ qua. Anh sẽ cùng em đi… cả đời."
Bên tai Vinh Nhung là nhịp tim trầm ổn của anh còn có lời thề êm tai, một loại ấm áp gì đó bắt đầu xâm nhập vào con tim mệt mỏi của cô. Vinh Nhung giương mắt, nhìn anh đầy phức tạp, nhiều lần giật giật môi nhưng cái gì cũng không nói ra, cuối cùng thiên ngôn vạn ngữ chỉ hóa thành một câu đơn giản: "Cám ơn."
Đột nhiên điện thoại Vinh Nhung vang lên, một mã số rất dài, Vinh Nhung có chút nghi ngờ mà bấm nút nghe, bên kia truyền âm thanh mà mấy năm rồi cô không được nghe, Tống Hải Thanh lại từ bờ đại dương bên kia gọi tớ, nụ cười tràn đầy chúc mừng cô: "Bảo bối, sinh nhật vui vẻ."
Vinh Nhung khiếp sợ nhìn điện thoại trong tay, tay run run lần nữa đặt nó lại ở bên tai: "....Mẹ?"
"Bảo bảo, có nhớ mẹ không?"
Hai tiếng "bảo bảo" của Tống Hải Thanh làm cho Vinh Nhung muốn khóc ra cả nước mắt, lúc cô còn rất nhỏ, Tống Hải Thanh cũng rất thương cô, cũng từng dịu dàng nói với cô như vậy. Nhưng cô không biết mình rốt cuộc đã làm sai điều gì, cuối cùng để cho bà chán ghét như vậy, không thích như vậy.
Vinh Nhung đứng dậy, đi vòng vòng sân cỏ, trên mặt bắt đầu có nụ cười nhàn nhạt. Vinh Hưởng nhìn cô, khóe miệng cũng bắt đầu hiện lên nụ cười. Vinh Nhung và Tống Hải Thanh nói rất lâu, cuối cùng khi kết thúc trò chuyện trên mặt cô còn tràn đầy nụ cười. Vinh Nhung nhảy lên ngồi trở lại bên cạnh Vinh Hưởng, vui mừng đem sách trong tay nhét vào trong túi xách.
Vinh Hưởng nghiêng đầu nhìn cô: "Sao em lại vui tới vậy?"
"Ừ." Vinh Nhung thỏa mãn gật đầu, đây là lần đầu tiên cô vui vẻ tới vậy sau một khoảng thời gian dài.
"Nếu vui mừng như vậy thì mời anh đi ăn cơm đi?"
"Tại sao em lại phải mời?"
"Bởi vì đây là địa bàn của ngươi...."
"Nhưng hôm nay là sinh nhật em!"
"Anh tặng quà rồi, cho nên theo lễ em phải trả lễ."
"...."
"Hoặc là em để cho anh hôn...."
"Chúng ta đi ăn cơm." Vinh Nhung bực mình cúi thấp đầu, cũng biết bản thân mình không nói lại người thôi bỉ này.
Vinh Hưởng nhìn bóng lưng người nào đó đang thở phì phò đi ở phía trước, trên mặt không khỏi hiện lên sự dịu dàng, lấy điện thoại di động ra, liếc nhìn tin nhắn ở trên đó, cuối cùng lạnh lùng nói hai chữ: "Cám ơn."
Bên kia rất nhanh có tin đáp hồi, nội dung rất đơn giản, chỉ là một số tài khoản.
Vinh Hưởng ngẩng đầu, Vinh Nhung không nhịn được đứng ở phía trước trừng mắt nhìn anh: "Nhanh lên một chút a, có người mời ăn cơm còn rề rà, hừ."
Vinh Hưởng sãi bước đi tới, dắt tay của cô, hai người từ từ đi ở trong hoàng hôn yên tĩnh. Vinh Hưởng nhìn ánh nắng chiều, vẫn mỉm cười như cũ, trong lòng nhẹ nhàng thở dài. Nếu như cô biết, hai mươi vạn mua một nụ cười của cô, mua một cú điện thoại của Tống Hải Thanh, thì trên mặt cô sáng rỡ nữa hay không?
Nhưng đối với anh, chỉ cần cô cười, thì đã đủ rồi.
Tống Hải Thanh đi mười năm, thỉnh thoảng sẽ gửi email về, lác đác vài chữ, chủ yếu là ảnh chụp cùng những người đàn ông xa lạ. Hai năm đầu tiên, Vinh Nhung còn biết người đàn ông trong ảnh. Là tổng giám đốc công ty bất động sản mà bà ấy đang làm việc, độ tuổi trung niên, Tống Hải Thanh cũng chưa bao giờ đề cập tới gia cảnh của ông ta. Nhưng Vinh Nhung đoán rằng, ông ta cũng đã có gia đình.
Đổi đi đổi lại vài người, đến bây giờ, người đàn ông xuất hiện trong hình, Vinh Nhung hầu như không quen biết, cũng không nhớ rõ là lần trước có phải gương mặt này hay không. Chẳng qua cô có thể thấy rõ ràng, những người đàn ông trong hình người sau trẻ hơn người trước.
Mà gương mặt của Tống Hải Thanh, đã không còn kiều mị như xưa nữa rồi.
Vinh Nhung đã quen với chút chuyện này nên cũng chẳng hề chấp nhất nữa, đọc Email của bà ấy, bình thản trả lời: Tất cả đều tốt, không cần suy nghĩ.
Mỗi lần đều là những câu trả