
Nếu Gặp Người Ấy Cho Tôi Gửi Lời Chào
Tác giả: Lạc Lạc Đào Hoa
Ngày cập nhật: 03:08 22/12/2015
Lượt xem: 134897
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/897 lượt.
giảm đi một chút.”
Mặt phụ thân biến sắc, “Vận nhi? Con…” Gia gia xua tay ngăn ông ấy nói tiếp, quay qua hỏi tôi: “Tại sao?”
“Cây to đón gió lớn, công cao chấn chủ (- công lao quá lớn, nắm nhiều quyền lực, uy hiếp đến địa vị của chủ tử mà dẫn đến bị nghi ngờ), mặc dù thế lực cực lớn có thể đảm bảo cho một thời vinh hoa, nhưng nếu dẫn đến sự nghi kị của quân vương cũng chỉ e rằng sẽ dẫn đến họa diệt tộc.” Nhíu nhíu máy, tôi nói tiếp: “Vừa nghe Nhị thúc và Tam thúc nói, những năm gần đây trong triều đình, cho dù là chính sách hay người của ta cả ở ngoài sáng trong tối đều bị công kích, Vận nhi to gan khẳng định đây là do Hoàng thượng bày mưu tính kế, như vậy có thể thấy được Hoàng thượng đã nổi lên cảnh giác đối với Kỷ gia, trừ khi là chúng ta thật sự có tâm ‘mưu triều soán vị’, bằng không nếu tiếp tục như hiện nay, vị thế của Kỷ gia sẽ càng ngày càng không ổn.”
Sắc mặt của phụ thân đầu tiên là trầm xuống, khi nghe đến bốn chữ “mưu triều soán vị” thì không khỏi biến sắc, đôi mắt cũng lo lắng nhìn quanh bốn phía, rất sợ bị ai đó nghe được lời nói đại nghịch bất đạo này của tôi mà nhận lấy họa diệt tộc. Sắc mặt của gia gia cũng thâm trầm, giữa trán không hề che giấu nét ưu tư.
Nhìn thấy bọn họ như vậy, tôi nói tiếp: “Kỳ thật Vận nhi nghĩ nếu không có gì trở ngại nên đào tạo một ít ‘thế lực trung gian’, như vậy về sau sẽ tốt hơn cho chúng ta.”
“Thế lực trung gian?” Lông mày của gia gia nhướng lên, trong mắt chợt ánh lên tia sáng.
“Giả sử ngồi vào vị trí đối phương mà suy nghĩ một chút, nếu gia gia muốn đối phó với Kỷ gia thì khả năng lớn nhất sẽ chọn người nào làm đao phủ?”
“Đương nhiên là người của Tiêu gia!” Người trả lời không phải gia gia mà là cha tôi. Tôi cười nhẹ, nhìn về phía gia gia.
Hai hàng lông mày của Kỷ lão gia tử liền nhướng lên một cái, không thèm để ý đến vẻ mặt mơ hồ của phụ thân mà cười ha ha: “Ha ha ha… Giỏi! Khá lắm Vận nhi! Tiếp nào, nói ta nghe thử chuyện thứ hai của con đi!” Quả không hổ danh là hồ ly tinh lão luyện, nếu không vì bị quyền thế một thời che mắt, chắc lão đã sớm nghĩ ra rồi!
Mím nhẹ môi, tôi lạnh lùng nói: “Con muốn tìm cho Duệ nhi một sư phụ tốt nhất.” Không phải vì chính bản thân tôi, Duệ nhi sinh ra đã là hoàng tử, cho dù tôi và nó có muốn hay không thì sau này đều nhất định sẽ bị cuốn vào trong vòng xoáy tranh đoạt ngôi vị hoàng đế. Nếu đã tránh không khỏi, thì cứ đón nhận đi! Mà một vị sư phụ tốt có thể dạy dỗ bản lĩnh cho nó chính là tiền vốn lớn nhất mà thằng bé có được, “Trong lòng Vận nhi có dự định gì sao?”. “Con muốn một nhà thông thái, cho dù ông ta thuộc bất cứ phe phái hay thế lực nào, một vị đế sư đủ giỏi để có thể dạy Duệ nhi trở thành thiên cổ nhất đế!”
Gia gia toàn thân chấn động, đôi mắt nhìn tôi khẽ lấp lánh, tôi bình tĩnh nhìn lại ông, một lúc sau, ông lấy lại vẻ an nhiên, đôi mắt trở nên thâm trầm như nước, “Hiện nay có thể được coi là nhà thông thái chân chính chỉ có một, có điều năm đó ngay cả tiên hoàng cũng không mời được hắn, con có nắm chắc thành công không?”
Tôi nhướng mày, “Ông ta là ai?”
“Thần thiếp khấu kiến hoàng thượng, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.” Váy áo hoa lệ trên người tản ra, tôi cúi đầu rũ mi, thần sắc vô cùng bình tĩnh.
“Bình thân.” Vị đế vương cao cao tại thượng nói câu này không còn là nam tử quyến rũ bị một câu nói của tôi làm sặc trước đây nữa rồi, giữa tôi và hắn bỗng nhiên có một khoảng cách xa đến vạn dặm.
Thời gian qua tôi hiếm khi đến chỗ hắn, mà ngay cả Kỷ Vận trước kia cũng vậy, cho nên sự chủ động hôm nay của tôi khiến hắn nhướng mày. “Ái phi đến đây là có chuyện gì?”
“Hồi bẩm hoàng thượng, thần thiếp muốn mời sư phụ cho Duệ nhi.”
“Ồ?” Hắn lầm nhẩm trước những tấu chương bày trên bàn trước mặt, thờ ơ hỏi, “Nàng muốn mời người nào?”
“Nàng nói đi.” Hắn hạ thấp thanh âm, miệng tôi vẫn giữ nguyên nụ cười: “Lỡ như thần thiếp thuyết phục được Diệp tiên sinh, nhưng có thể với tính cách của Diệp tiên sinh e rằng cũng sẽ không muốn vào cung, thần thiếp thỉnh hoàng thượng phê chuẩn cho Duệ nhi rời khỏi cung để học tập.”
Sắc mặt hắn liền trầm xuống, vừa cười vừa nói: “Nếu Vận nhi có thể thuyết phục được Diệp tiên sinh thì trẫm thì sẽ đáp ứng việc này, chỉ không biết rằng lần này Vận nhi có thể lại khiến cho trẫm ‘vui mừng mà ngạc nhiên’ được hay không thôi?”
Hắn cố ý nhấn âm ở một vài chữ, tôi dùng ánh mắt hàm chứa sự mập mờ nhẹ nhàng ném về phía hắn, nửa như khiêu khích nửa như yếu đuối mà thì thầm một câu: “Nếu như hoàng thượng nguyện ý, lúc nào Vận nhi cũng có thể tặng điều ngạc nhiên đầy vui thích cho hoàng thượng.”
Hắn tặng lại tôi một nụ cười cũng mập mờ không kém, nhẹ giọng thổi vào tai tôi: “Vậy thì để đêm nay đi.”
‘Oan gia ngõ hẹp, ai mới là người thắng?’
Nhìn thấy Tiêu Ngọc Dung khí thế trào dâng xăm xăm bước tới, tôi tự nhiên nghĩ tới câu này.
“Nô tì (tài) khấu kiến Thục/Đức phi nương nương!” Nương theo tiếng bái phỏng của người hầu hai bên, khói thuốc súng cũng nhẹ nhàng phảng phất lan