
Tác giả: Lạc Lạc Đào Hoa
Ngày cập nhật: 03:08 22/12/2015
Lượt xem: 134805
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/805 lượt.
thuộc năm nào?
Muốn cưỡi gió về nơi đó,
Lại sợ lầu quỳnh gác ngọc,
Cao quá nên lạnh lẽo
Cùng múa với bóng trăng,
Nhân gian thích hơn nhiều…”
(“Nguyện người dài lâu” – phỏng theo “Thủy điệu ca đầu” – Trung thu – Tô Thức)
Lúc này, vũ nữ vốn là đang chụm lại một chỗ đột nhiên lướt nhanh rồi tản ra, như cánh hoa của nụ hoa nở bung, lộ ra một “nhụy hoa” đang quỳ ở giữa. Chỉ thấy nữ nhân đó một thân y phục đỏ như lửa, dung nhan tuyệt thế, làn da như sương như tuyết lại càng nổi bật trên bộ y phục đỏ rực lóa mắt, rung động lòng người, nhưng hấp dẫn nhất là đôi mắt trời sinh lưu chuyển như sóng nước kia, vừa nhẹ nhàng đưa qua một cái đã khiến tất cả mọi người tưởng rằng nàng đang nhìn mình, đừng nói là cả con người đã sẵn sàng giao ra, ngay đến linh hồn cũng đều mê say điên đảo. Một đôi mắt ướt át cùng một thân phục sức như lửa, biến ảo như đan vào lại như xa lánh đầy ma mị mà quyến rũ.
Nhìn ngắm nữ tử này, dường như tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Người quen biết là bởi vì không nghĩ tới đường đường là Thục phi lại tự mình ra biểu diễn tài nghệ, phải biết rằng trước đây Thục phi tuy rằng được sủng ái nhưng chưa bao giờ thích náo nhiệt, bình thường vốn dĩ luôn quá mức yên lặng, nhưng hiện tại… Còn những người không biết, thì đây quả là một cảnh sắc tuyệt đẹp.
Giọng hát dịu dàng uyển chuyển từ trong miệng Kỷ Vận vang ra, Kỷ Vận từ từ đứng lên, tay áo dài trong suốt như nước nhẹ nhàng tung bay, vòng eo mảnh khảnh phối hợp với bước chân ưu nhã như mây bay nước chảy lượn quanh, ống quần lộ ra hình khổng tước được thêu tinh xảo như mang theo ngọn lửa lại như mang theo sóng nước, tùy ý tung bay trong không trung, ở trong tầm mắt mọi người tạo ra một hình ảnh kết thúc cực kì tao nhã, phá cách nhưng lại hoàn mỹ.
“Trăng
Vòng qua gác tía,
Luồn qua song lụa,
Soi kẻ không ngủ.
Không nói là hận,
“Tốt! Ái phi đã hao tâm rồi, rất đặc sắc, trọng thưởng!” Trọng Tôn Hoàng Gia cười to, trong thanh âm là sự hoan hỉ không nói nên lời.
“Tạ ơn hoàng thượng!” Nhóm vũ nữ sau khi khom người hành lễ liền lui xuống, tất cả tản đi chỉ còn lưu lại một mình tôi giống như ngọn đèn sáng chói giữa đại điện.
Tôi ngẩng đầu đón lấy ánh mắt của Trọng Tôn Hoàng Gia, hắn đưa tay về phía tôi, yểu điệu đáp lại bằng một nụ cười duyên, tôi cứ như vậy mà bước đi như múa trên lối đi đến trước mặt hắn, quỳ xuống thêm lần nữa, ống quần đỏ như lửa bung ra, ở trên người tôi giống như bùng lên một biển lửa.
“Ban tọa.”
“Tạ ơn hoàng thượng.”
Sau khi ngồi xuống, mang theo vẻ mặt tao nhã cùng nụ cười ngây thơ, tôi nhìn về phía Đức phi ngồi đối diện, cô ta cười lại với tôi, nhưng nhìn sao cũng thấy thật gượng ép, trong đáy mắt bất chợt lấp lóe một tia oán độc, lại có cả sợ hãi, càng làm lộ rõ tâm tư cô ta lúc này.
Nhưng tôi chẳng thèm bận tâm, quay đầu quét một lượt về phía quần thần dưới điện, ở đó có phụ huynh cùng với gia gia trên danh nghĩa của tôi, giờ phút này bọn họ đang nhìn tôi với ánh mắt tràn ngập ngạc nhiên cùng tán thưởng, đặc biệt là phụ thân của Kỷ Vận, ánh mắt đó có thể gọi là ‘quang mang tỏa khắp bốn phương’ nha! Gia gia (ông nội) của Kỷ Vận là An quốc công, thân là tam triều nguyên lão nên môn sinh khắp thiên hạ, thế lực hiệu triệu ở trong triều không thể chỉ dùng hai chữ cường đại là đủ, con lão đang ngồi ở vị trí thực quyền – Tả thừa tướng, nắm trong tay tính mạng thân gia của gần một nửa quan viên trong triều, cùng với gia gia của Đức phi là Hữu thừa tướng địa vị ngang nhau, ngang sức ngang tài. Kỷ Vận có ba người huynh trưởng, chia ra đảm nhiệm các chức vụ: An Tây đại tướng quân, Giang Hoài tuần phủ, và Phó Đại nội thống lĩnh cấm vệ quân tam phẩm, nếu kể thêm nữa chính là tôi – Thục phi nương nương đang được sủng ái, có thể chân chính xem như là ‘cả nhà quyền quý’ nha.
Chuyển tầm mắt thêm lần nữa, không ngờ lại nhìn thấy huynh trưởng của Đức phi – An võ hầu Tiêu Bang, ánh mắt hắn nhìn tôi phức tạp, so với ánh mắt này của hắn thì muội muội của hắn chỉ có hơn chứ không kém, làm tôi cơ hồ nhịn không được muốn phì cười. Lại nhìn những người khác, thật đúng là ánh mắt kiểu gì cũng có, có điều tôi cũng không thèm để ý, chỉ lặng lẽ thu thập lại làm tư liệu mà thôi.
Sau một hồi vãn yến quân thần đều vô cùng vui vẻ, Trọng Tôn Hoàng Gia muốn tôi thị tẩm đúng như tôi dự kiến, hại tôi cho dù đã có chuẩn bị trước cũng có chút bối rối không biết làm sao. Phải biết rằng kiếp trước tôi vẫn còn chưa kịp “chiêm nghiệm”, Kỷ Vận tuy rằng đã là nữ nhân của hoàng đế, nhưng sau khi tôi nhập hồn hoàng đế vẫn chưa từng chạm qua tôi, đây cũng có thể chính thức coi như “lần đầu tiên” của tôi, bảo tôi làm sao có thể không khẩn trương cho được?
“Thục phi, nếu không có đêm nay, trẫm thật sự không biết nàng lại còn có một tài năng như thế, đây đúng thật là một ‘ngạc nhiên’ không nhỏ chút nào!”
Trong Tây Duệ cung, dưới ánh nến lay động tôi không thể nhìn rõ khuôn mặt của vị đế vương trẻ tuổi này, có điều nghe giọng nói của hắn v