Ring ring

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Giao Dịch Hàng Tỷ: Tà Thiếu Xin Dùng Chậm

Giao Dịch Hàng Tỷ: Tà Thiếu Xin Dùng Chậm

Tác giả: Lại Sơ Cuồng

Ngày cập nhật: 03:45 22/12/2015

Lượt xem: 1342847

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2847 lượt.

ta cảm thấy kinh hãi.
Tô Mộc Vũ mở to hai mắt nhìn: “Em không biết, em làm sao biết? Chẳng lẽ anh nghi ngờ em?” Cô điên mất, cho dù tất cả mọi người nghi ngờ cô cũng không sao, nhưng hắn cũng như thế?
Con ngươi đen nhánh của Phong Kính nhìn cô hồi lâu, cuối cùng đẩy tay cô ra, lạnh lùng nói: “Em ở đây cho tôi, đêm nay sẽ có bảo mẫu đến chăm lo cho em và đứa nhỏ trong bụng. Bất kỳ đâu em cũng đừng đi!”
Cái loại giọng điệu này, giống như đang giam cầm cô.
Tô Mộc Vũ nghe hắn nói, biểu tình mặt cứng ngắc, theo bản năng cô muốn vươn tay nắm lấy cổ tay của hắn: “Anh muốn… đi đâu?” Ngay chính cô cũng không nhận ra thanh âm có chút run rẩy, nhưng cả người đều lực bất tòng tâm. Cô trơ mắt nhìn hắn xoay người rời đi trước mặt mình.
Trong nháy mắt cửa đóng lại, cô cảm thấy trái tim của mình giống như bị ai đó hung hăng bóp một cái. Đau! Cô theo bản năng chạy như bay đến ban công, nhìn xuống.
Cô nhìn thấy, Phong Kính đi ra khỏi hành lang cầu thang, bên trong ô tô đậu trước cửa, một thân ảnh nhỏ bé bước ra… là Vệ Nhu Y. Cô ấy ôn nhu, giơ tay vuốt ve mặt của hắn, nói điều gì đó. Phong Kính cầm tay cô ấy, lắc đầu, hai người cùng tiến lên xe, rời đi.
Cô mơ hồ nhìn thấy cảnh đó, cửa kính sau xe chiếu rõ hình ảnh Vệ Nhu Y ôm lấy Phong Kính, giống như dịu dàng an ủi, mà hắn, không có cự tuyệt.
Tô Mộc Vũ cứng ngắc xoay người, chậm rãi ngồi xuống mặt đất lạnh như băng, không khóc, cô gắt gao cắn lấy ngón tay mình, cắn đến khi thấy mùi tanh trong miệng.
Nếu ngay từ đầu đã không tin cô, tại sao đêm đó còn cứu cô ở bệnh viện? Cô tình nguyện để bọn họ hành hạ trăm vạn lần, cũng không muốn bị hắn chất vấn.
Tại sao?
Giống như hạnh phúc vốn dĩ của cô, từ cái đêm Phong Khải chết, nó ầm ầm sụp đổ, tất cả không thể nào trở lại như trước được, giống như trăng treo trong nước, không thể chạm vào.

Đã Từng Được Yêu Thương

Chu Hiểu Đồng gọi điện thoại, lo lắng hỏi cô vì sao không đến trường, có phải đã xảy ra chuyện gì hay không.
Tô Mộc Vũ chỉ cười cười, nói một khoảng thời gian sau mới có thể đi học lại.
Trong khi đó, Phong Kính đã cho một bảo mẫu tới, giống như canh ngục mỗi ngày đều nhìn cô chằm chằm, theo dõi bất kỳ hành động nào của cô một cách nghiêm ngặt. Tô Mộc Vũ thật ra cảm thấy bà ấy lo lắng thái quá, lúc này cô mang thai năm tháng, còn có thể làm cái gì sao?
Phong Kính từ sau ngày đó, thật lâu không trở về, tin tức trấn động Phong Khải chết cũng dần dần dịu đi, cục diện chính trị tựa hồ đã xảy ra biến đổi rất lớn, nhưng Tô Mộc Vũ cũng không rõ lắm, nơi phát ra tin tức duy nhất của cô chính là cái tivi.
Tô Mộc Vũ ngày nào cũng cố gắng ăn, giống như cái chữ “ăn” nào đã trở thành động từ riêng của cô. Không liên quan đến vị giác, chỉ là vì muốn bổ sung dinh dưỡng cho đứa nhỏ vừa mới thành hình trong bụng cô.
Bảo mẫu nấu đồ ăn rất dinh dưỡng, đều là những thực phẩm bổ dưỡng gì đó, nghiêm khắc dựa theo dặn dò của bác sĩ mà làm. Bà mỗi ngày phải tận mắt nhìn vị Tô tiểu thư ăn hết mới lui ra, nhanh chóng thu dọn, bà căn bản không biết, Tô Mộc Vũ thường xuyên sau khi ăn xong sẽ tự giam mình trong toa-let ói toàn bộ.
Cứ như vậy không ngừng ăn, không ngừng ói, giống như một trận cực hình. Bụng Tô Mộc Vũ càng ngày càng to, nhưng mà trên gương mặt cô lại không hề có thêm chút thịt nào.
Dần dần tivi cô cũng không xem, chỉ đọc sách, hoặc là nặn gốm.
Bàn tay mềm mại tái nhợt nhẹ nhàng chạm vào khối đất sét, đem chúng hóa thành một hình dạng cụ thể, một hình nộm đứa bé nho nhỏ, được mẹ ôm trong lòng, bên cạnh, còn có một người đàn ông đang dang tay ôm hai người họ.
Cô nhìn nó, nở nụ cười.
Dường như, trên mặt hắn lộ ra nét tươi cười chân thật, con mắt lóe sáng tràn ngập sức sống, mà nụ cười kia vẫn có chút bi thương.
Bảo mẫu tựa hồ cuối cùng cũng phát hiện cô có gì đó không thích hợp, xin lệnh của ông chủ thuê mình, xế chiều mỗi ngày sẽ cùng cô ra ngoài tản bộ. Được hoạt động một chút, hai gò má mặt tái nhợt của Tô Mộc Vũ rốt cục cũng có chút hồng hào.
Tiền Phong đến, nhìn thấy cô như thế liền muốn đưa cô đi.
“Tiểu Vũ ngốc, cậu ta quả thật giam cầm em như vậy, em còn muốn chờ đợi ở đây làm gì? Theo anh đi!” Tiền Phong giận điên lên, tính cách Phong Kính đột nhiên thay đổi chỉ trong một đêm, trở thành một tên đần độn đến mức khiến người ta phát điên.
Tô Mộc Vũ trả lời như thế nào?
Cô mỉm cười nói: “Cứ để cho em ngốc thêm một lần nữa đi!” Ít nhất, nơi này còn là nhà của hắn, còn có một chút hơi thở của hắn.
Tiền Phong giận đến muốn đánh ngất cô, nhưng vẫn không xuống tay được.
Khóe miệng nhợt nhạt của Tô Mộc Vũ cong lên , nói: “Cám ơn anh, Tiền Phong”
Dưới trời chiều, ánh sáng mặt trời màu cam chiếu sau lưng cô, quả thực giống như một thiếu nữ vô cầu bất cứ điều gì, lại giống như một thiên sứ làm cho người ta hết sức đau lòng.
Bảo mẫu đi cùng, đi một chút, cả hai lại về nhà.
Một bước vào cửa, cô lại nhìn thấy một đôi giày đã lâu không thấy nằm trước bậc cửa. Trong lòng cô đột nhiên dâng lên một niềm vui mừng, hắn đã trở lại?
Giầy cũng kh