Pair of Vintage Old School Fru

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Giao Dịch Hàng Tỷ: Tà Thiếu Xin Dùng Chậm

Giao Dịch Hàng Tỷ: Tà Thiếu Xin Dùng Chậm

Tác giả: Lại Sơ Cuồng

Ngày cập nhật: 03:45 22/12/2015

Lượt xem: 1342873

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2873 lượt.

sao? Năm đó đánh đuổi nó ra khỏi nhà cũng có phần của ông đó!”
Tô Hào trầm mặc, yên lặng, ánh mắt có chút đỏ hoe quay lưng về nhà.
Khúc Quế Âm ngồi dưới đất gào khóc: “Một đám đều muốn tôi chết đi mới ả dạ mà…” Đáng tiếc không người nào lên tiếng, chỉ có người ngoài chỉ trỏ vui sướng khi người gặp họa.
Khúc Quế Âm lau nước mắt, hầm hầm đẩy cửa vào nhà.
Tô Mộc Vũ đứng trong một góc khuất, ngẩng đầu, hít sâu một hơi.
Buổi tối, một tiếng chuông cửa, Khúc Quế Âm nghĩ rằng giang hồ lại đến đòi nợ, trong lòng run sợ liếc nhìn ra ngoài, không một bóng người. Bà ta mở cửa, nhìn thấy một phong thư trước cửa nhà, bên trong có mười vạn đồng được xếp chỉnh tề.
Khúc Quế Âm vội vàng chạy ra đường nhưng vẫn không nhìn thấy bất kỳ ai, đôi mắt già nua kia, rốt cuộc cũng đỏ hoe…
Tô Mộc Vũ ngồi trong xe, đưa lưng về phía nhà mình, cách nhau càng ngày càng xa.
Coi như hết, bọn họ dù sao cũng là cha mẹ đã sinh cô ra, hận thù cũng không thể kéo dài cả cuộc đời. Cô vẫn không tha thứ được, cho nên, cứ như vậy đi.
___________________
Ngày hôm sau có một buổi tiệc cần phải tham gia, Kiều Na dặn đi dặn lại rằng cô phải nghỉ ngơi cho tốt, lấy tinh thần tốt nhất để ra mắt giới nghệ thuật trong nước sau khi trở về, nhất định phải thành công.
Thế nhưng Tô Mộc Vũ vẫn ngủ không được, trời bên ngoài đã mưa, mưa rất lớn, âm thanh gió va đập vào cửa sổ. Cô trằn trọc mãi cho đến hơn 10 giờ, cũng không phải do lo lắng cho buổi tiệc ngày mai, mà là vừa nhắm mắt lại cô liền nhớ đến Nhạc Nhạc, nghĩ đến cha mẹ, nghĩ đến Phong Kính, nghĩ đến tất cả mọi chuyện.
Nghĩ đến hắn nói “Anh yêu em”, nghĩ đến lời khẩu cầu “Ma ma đừng đi” của Nhạc Nhạc, nhớ lại ánh mắt đỏ hoe của Phong Kính, nhớ đến từng giọt nước mắt nóng bỏng của Nhạc Nhạc, nhớ lại cảnh Bàn Chải gặm váy cô giữ lại…
Những hình ảnh này tràn ngập đại não cô, khiến cô khó có thể đi vào giấc ngủ. Trong nháy mắt, trong đầu cô thậm chí nghĩ rằng hay mình cứ như vậy mà trở về đi, nhưng mà một giây sau đã bị chính mình mạnh mẽ loại bỏ ra khỏi đầu. Trở về làm gì? Tiếp tục làm tình nhân vĩnh viễn đứng trong bóng tối của hắn, lúc nào cũng phải lo lắng xem lần tiếp theo mình sẽ phải đối mặt với thương tổn như thế nào hay sao?
Cái loại đau đớn này đã khắc cốt ghi tâm, Phong Kính mang đến tổn thương cho cô so với những gì Tần Nghị Hằng làm trước kia còn khắc sâu gấp nghìn lần. Một lòng vỡ nát, nơi này bắt đầu lành lại thì nơi khác lại bắt đầu rỉ máu. Chỉ còn lại ba chữ “đau”, “đau” và “đau” theo đuổi cô suốt ngày đêm.
Tô Mộc Vũ nhìn lên trần nhà, chậm rãi nhắm hai mắt.
Di động bỗng nhiên vang lên.
Cơ nhấc máy, còn đang suy nghĩ xem ai lại gọi lúc đêm khuya thế này thì tiếng khóc của Nhạc Nhạc đã thông qua điện thoại: “Ma ma, ô ô ô… Nhạc Nhạc thật sợ…”
Tô Mộc Vũ lập tức tỉnh táo lại, giữ chặt di động nói: “Nhạc Nhạc, làm sao vậy? Không khóc, không khóc, đã xảy ra chuyện gì mau nói cho ma ma biết”
Nhạc Nhạc nức nở, khóc đến đáng thương như là bị ai hù dọa: “Ba ba bệnh rồi… bảo mẫu cũng không có ở nhà, trong nhà chỉ có một mình Nhạc Nhạc… ngoài trời tối thui à. Ba ba… ba ba ói ra cái gì đó màu đỏ, Nhạc Nhạc sợ lắm… ma ma mau đến đây đi…”
Cái gì đó màu đỏ? Tô Mộc Vũ theo sự sợ hãi của Nhạc Nhạc nhanh chóng đoán ra: Chẳng lẽ hắn bị xuất huyết bao tử?
Một tiếng sét vang lên, Nhạc Nhạc sợ tới mức khóc thét lên trong điện thoại. Nó che tai lại, từng tiếng nức nở không ngừng truyền tới khiến Tô Mộc Vũ vừa lo vừa đau đớn.
Tô Mộc Vũ vội nói: “Nhạc Nhạc không khóc, Nhạc Nhạc là nam tử hán đại trượng phu, Nhạc Nhạc không có sợ, đúng không?”
Nhạc Nhạc ô ô gật đầu, xoa xoa nước mắt, tỏ vẻ chính mình thật kiên cường.
Tô Mộc Vũ lập tức mặc quần áo vào, một bên nói: “Nhạc Nhạc đừng sợ, ma ma bây giờ qua đó liền!”
Để Nhạc Nhạc còn nhỏ mà sợ hãi như vậy, cô thật không yên lòng.
Truy Đuổi
Trong phút chốc, Tô Mộc Vũ liền nghĩ, đây có phải vẫn là một cái bẫy lừa gạt cô trở về bên đó hay không?
Thậm chí cô còn muốn gọi đến cho Tiền Phong, nhờ hắn đến xem tình hình trước. Thế nhưng khi nhớ đến tiếng khóc của Nhạc Nhạc, cô không chịu đựng nổi nữa, thay đổi cước bộ cùng tự nhủ với mình: Mình chỉ là lo lắng cho Nhạc Nhạc mà thôi, ngoài chuyện đó ra cũng không còn nguyên nhân gì nữa.
Tô Mộc Vũ nắm chặt di động trong tay.
Chu Hiểu Đồng nghe tiếng động, mơ mơ màng màng, nửa mê nửa tỉnh hỏi: “Mộc Vũ, bên ngoài mưa to như vậy, chị ra đó làm gì?”
“Có chút việc, chị đi chút sẽ về”
Chu Hiểu Đồng còn muốn hỏi, Tô Mộc Vũ đã đón taxi đi mất.
Bên ngoài trời mưa thật sự rất to, tiếng sấm đánh ầm ầm phảng phất như ôm trọn cả một bầu trời. Tô Mộc Vũ vô tình nhớ tới cũng một đêm mưa to như vầy, có chút tuyết rơi, trong rừng cây âm u kia, bọn họ gắt gao ôm lấy nhau. Mưa lạnh thấu xương như muốn đông cứng cả hai, nhưng trong tim họ lại không thấy lạnh…
“Cô ơi, bên ngoài mưa rất lớn, cô có thể đóng cửa kính không?” Tài xế taxi đột nhiên lên tiếng nhắc nhở.
Tô Mộc Vũ lúc này mới hồi thần, thật không biết bản thân từ lúc nào lại vươn tay ra ng