Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Giao Dịch Hàng Tỷ: Tà Thiếu Xin Dùng Chậm

Giao Dịch Hàng Tỷ: Tà Thiếu Xin Dùng Chậm

Tác giả: Lại Sơ Cuồng

Ngày cập nhật: 03:45 22/12/2015

Lượt xem: 1342872

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/2872 lượt.

oài cửa sổ, nước mưa lạnh như băng làm cả người cô ướt sủng. Nghe thấy lời nói của tài xế, cô gật gật đầu xin lỗi rồi hạ cửa kính xe xuống.
Tô Mộc Vũ ấn chuông cửa, thật khó tin rằng nhanh như vậy cô lại trở về đây.
Nhạc Nhạc đứng lên ghế đẩu, cố gắng vặn nắm đấm cửa, mở ra. Nhìn thấy Tô Mộc Vũ, Nhạc Nhạc mếu máo, bật người nhào vào lòng cô khóc rống lên.
“Ma ma, Nhạc Nhạc rất sợ…”
Tô Mộc Vũ ôm chặt thằng nhóc, ôn nhu an ủi: “Nhạc Nhạc ngoan, có ma ma ở đây, đừng sợ”
Nhạc Nhạc dùng sức gật đầu.
Nhạc Nhạc nhu thuận lau nước mắt trên mặt, hít hít cái mũi nhỏ, mang theo âm thanh nghèn nghẹn, nói: “Ma ma, ba ba rất khó chịu, Nhạc Nhạc không biết phải làm sao bây giờ, ma ma giúp Nhạc Nhạc được không?”
Thấy Tô Mộc Vũ không có trả lời, Nhạc Nhạc xuất ra đòn sát thủ, khóe mắt lại chảy nước “Ma ma, ma ma giúp Nhạc Nhạc đi xem ba ba được không? Nhạc Nhạc rất lo cho ba ba…”
Tô Mộc Vũ có thể nhẫn tâm với bất kỳ kẻ nào, chỉ riêng đối với thằng nhỏ này là không ngăn được chính mình phải cúi mình phục tùng.
Dưới ánh mắt mừng rỡ của Nhạc Nhạc, Tô Mộc Vũ mở cửa phòng ra, nháy mắt, trái tim cô như ngừng đập trong một giây.
Chỉ thấy trên giường lớn, Phong Kính mặc áo sơmi màu trắng, cuộn tròn nằm đó, tư thế như vậy, không còn cao ngạo, không còn lạnh lùng, lại giống như một đứa nhỏ không có cảm giác an toàn. Mái tóc hỗn độn dán chặt vào vầng trán ướt nhẹp bởi mồ hôi, mi tâm của hắn gắt gao nhíu lại, trên cổ áo trắng còn vương một chút dấu vết đỏ sậm đến chói mắt.
Cô nhớ Phong Kính lúc ngủ luôn ôm một vật gì đó, hoặc là cái gối to mềm mại, hoặc là chính cô, nhưng lúc này nằm trong lòng hắn lại là một tượng gốm nhỏ.
Tô Mộc Vũ đi đến, muốn lấy tượng gốm đó ra. Thế nhưng cô nhìn thấy hắn đối với vật này đầy chấp niệm, đến chết cũng muốn ôm lấy nó, giống như bảo vệ chặt chẽ bảo bối của chính mình.
(Bạn đang đọc truyện tại Trúc Lâm sơn trang)
Nhìn kỹ lại, Tô Mộc Vũ sửng sốt. Là… bức tượng gốm hình hai mẹ con mà cô để lại.
Hắn còn giữ? Vốn là một tác phẩm rõ từng đường nét, nhưng vì khoảng thời gian khá dài bị vuốt ve mà đã mất nét đi rất nhiều, giống như mỗi một góc nhỏ đều tràn ngập dấu vân tay.
Tô Mộc Vũ không biết cảm giác của mình lúc này là cái gì, một cỗ xúc động hơi động đậy, động đậy đến lòng cô cũng thấy đau.
“Ma ma sao vậy?” Nhạc Nhạc khó hiểu, hỏi.
Tô Mộc Vũ nhẹ nhàng nhắm mắt lại, ôm Nhạc Nhạc vào phòng của nó “Nhạc Nhạc, bây giờ con hãy đi ngủ nhé? Để ma ma chăm sóc cho… ba ba con, được không?”
Nhạc Nhạc biết mình không nên mang thêm phiền toái nên nhu thuận gật đầu, trèo lên giường, kéo chăn, nhắm mắt lại.
Bỗng nhiên, một đạo sét đánh vang lên ngoài cửa sổ, thằng nhóc run lên bần bật, vùi cả người vào trong chăn.
Tô Mộc Vũ nhìn thấy sét đánh ầm ầm bên ngoài, nhìn lại bảo bối của mình đang sợ tới mức phát run, trái tim xót xa. Cô đành vươn tay ôm cục bông gòn tròn tròn kia vào lòng.
Bởi vì cô không làm tròn bổn phận của mình nên bảo bối của mình mới vùi sâu vào chăn giữa đêm mưa to. Cô hận mình không thể biến thành lá chắn che trước mặt nó, thay nó ngăn trở mọi tổn thương.
Cô vươn tay che hai lỗ tai nhỏ của nó, khẽ hôn lên trán nó, nước mắt không ngừng rơi trên gương mặt nhỏ nhắn: “Nhạc Nhạc đừng sợ… Ma ma ở đây, ma ma thay con ngăn hết tiếng sấm bên ngoài”
Thằng nhóc cuộn thành cục bông gòn nhỏ, vùi thật sâu vào trong lòng Tô Mộc Vũ, bắt đầu nức nở.
Thế nhưng chỉ một lát sau nó đã ngủ say, Tô Mộc Vũ nhẹ nhàng đóng cửa lại, đi vào phòng khách.
Phòng khách quen thuộc như vậy, cái gì cũng chưa từng thay đổi. Cái ghế sô pha, chiếc bàn kiếng, từng đôi dép mang trong nhà, vẫn còn đôi dép lê hình con vịt màu vàng kia nằm trên kệ, chỉ là màu sắc của nó đã có chút cũ.
Nhột nhột dưới chân, đôi mắt trong suốt của Bàn Chải ngước lên nhìn cô.
Giống như cô chỉ rời khỏi đây có một lát, khi mở cửa ra, mọi thứ đều như mới hôm qua.
Hắn rốt cuộc muốn như thế nào đây?
Lúc trước ngoan độc tổn thương cô như vậy, vì sao lúc này lại giả vờ như một kẻ si tình? Trái tim hay tâm cũng là thịt người, không thể chịu nổi giả dối một lần nữa!
Tô Mộc Vũ ép bản thân đừng nhìn nữa. Cô xoay người tìm được hộp y tế dưới bàn đãi trà, quả nhiên có thuốc trị đau dạ dày. Rót một ly nước, cô kề đến bên môi Phong Kính.
Cả người hắn nóng hổi, dạ dày đau đến khiến toàn thân hắn co thành một đoàn, mồ hôi không ngừng thấm ướt đẫm trán hắn.
Tô Mộc Vũ nhìn thấy cảnh này, trong đầu lại hiện ra một bức tranh tương tự.
Rốt cuộc là vẫn nhớ được nhiều lắm, vẫn là cô còn quá nhiều chấp niệm. Tại sao những thứ vốn nên quên đi, sau khi tỉnh dậy lại giống như vẫn lù lù xuất hiện trước mắt?
Thuốc kề bên môi hắn vẫn không được nuốt xuống, ngược lại bị tay hất đổ.
“Mộc Vũ… Mộc Vũ…” Hắn bỗng nhiên bắt lấy tay cô, không ngừng gọi tên cô. Thanh âm của hắn gấp gáp như thế, cái nắm tay lại chặt chẽ như vậy, giống như sợ cô lại rời đi.
Bàn tay của Tô Mộc Vũ, chậm rãi rút ra.
Quá trình giúp hắn uống thuốc vô cùng gian nan, phải đến tận mười phút mới đưa nước cùng thuốc vào