Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Giao Dịch Hàng Tỷ: Tà Thiếu Xin Dùng Chậm

Giao Dịch Hàng Tỷ: Tà Thiếu Xin Dùng Chậm

Tác giả: Lại Sơ Cuồng

Ngày cập nhật: 03:45 22/12/2015

Lượt xem: 1342874

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2874 lượt.

từ nhắm lại, giọng đã khản đặc nhẹ nhàng nói ra một câu:
“Tôi hận em!!!”
Bầu trời vẫn đen như vậy. Cơn mưa vẫn lớn như vậy. Nỗi đau vẫn rõ ràng như vậy.
Tô Mộc Vũ quỳ giữa màn mưa, nhìn người đàn ông vẫn luôn kiêu ngạo kia, giờ này khắc này lại chật vật ngã xuống, bờ môi trắng bệch của hắn nhẹ nhàng phun ra ba chữ: Tôi hận em.
Hắn cười, vẫn cười, cho đến khi bất tỉnh.
Tô Mộc Vũ cảm thấy mình muốn hỏng rồi, nếu lúc này trong tay cô là một con dao, cô hận không thể đưa cho hắn, để hắn trực tiếp giết chết cô đi, để cô với hắn có thể chết cùng nhau.
Vì sao lại đau như vậy? Đau đến hận không thể moi trái tim của chính mình ra. Vì sao lại yêu nhau như vậy? Yêu đến hận không thể cùng đồng quy vu tận.
Tô Mộc Vũ quỳ trước mặt hắn, dùng sức ôm cả người lạnh như băng kia vào trong ngực, quỳ gối dưới màn mưa, gào khóc.
Hai người như hai đầu dây thừng kéo căng đến sắp đứt, chưa chết cũng chưa ngừng kéo căng. Ai là tầng thứ mười chín của địa ngục của ai? Ai sẽ là người mai táng cho ai? Ai là kiếp nạn của ai?…
___________________________
Nhờ tài xế giúp đỡ đặt Phong Kính lên xe, đưa vào bệnh viện.
Tô Mộc Vũ vẫn ôm lấy hắn như vậy, toàn thân hai người đều đã ướt đẫm, vẫn không nhúc nhích, giống như hai bức tượng dính chặt vào cùng một chỗ.
Xuống xe, Tô Mộc Vũ nói lời cám ơn với tài xế.
Tài xế hỏi có cần ông ấy giúp cô dìu hắn vào bệnh viện hay không, Tô Mộc Vũ lắc đầu, cúi người dìu Phong Kính, dùng chính thân thể nhỏ bé của mình cõng lấy hắn, đưa vào bên trong.
Cái gì cô cũng không còn muốn, trong đầu chỉ là một khoảng trống rỗng, chỉ dựa vào bản năng, nhấc chân lên, từng bước một đi vào bên trong.
Có người nhìn thấy một người phụ nữ nhỏ bé thế kia lại cõng một gã đàn ông cao to, kinh ngạc tới trợn tròn hai mắt.
Tô Mộc Vũ vẫn không quan tâm, cô chỉ mờ mịt bước đi.
Cô cảm thấy mình như một con lạc đà giữa sa mạc bao la, sắp khát khô mà chết.
Cho đến lúc y tá chạy lại, đỡ lấy Phong Kính, đặt đên giường, đưa vào phòng cấp cứu.
Trong khoảnh khắc đó, toàn thân Tô Mộc Vũ như không còn chút khí lực, cô dựa lưng vào vách tường, chậm rãi trượt xuống, đem khuôn mặt vùi thật sâu vào hai tay.
Cô cảm thấy mình thật bất lực, đã bảo nhất định không được lung lay, đã thề sẽ chôn cất tình cảm của mình, thế nhưng cô vẫn bất lực như thế…
Mệt, mệt mỏi quá, mệt đến muốn chết đi cho rồi…
Tôi Hận Em!
Phật Tổ có nói: Kiếp này chịu khổ, là để tích phúc cho kiếp sau.
Cô chỉ không muốn tích phúc cho kiếp sau, chỉ cần có thể để kiếp này của cô bớt khổ một chút được hay không?
Đứng trước giường bệnh, nhìn Phong Kính vẫn đang mê man, hai hàng chân mày của hắn nhíu lại một chỗ giống như không tìm được lối thoát.
Bác sĩ sau khi khám cho hắn liền bảo y tá truyền dịch, trong quá trình đó hắn luôn giãy dụa, chiếc kim tiêm trên mu bàn tay đâm vào rồi lại bị giãy ra, máu đỏ tươi dính đầy tay. Bác sĩ hết cách đành phải tiêm thuốc an thần cho hắn, nên bây giờ hắn mới có thể an ổn nằm đó.
Tuy nhiên, hắn ngủ rất không an ổn, hàm răng cắn chặt lại, trên cánh tay đầy gân máu.
Tô Mộc Vũ rốt cuộc vẫn không nhịn được, cúi người, nhẹ nhàng hạ xuống bờ môi hắn, chỉ như lướt qua.
Cô nhẹ giọng nỉ non: “Phong Kính, em…” … yêu anh.
Xoay người, cô kéo cửa rời khỏi nơi khiến cô ngạt thở này. Cô phải đi, nhất định phải mau chóng đi thôi, nếu không cô không biết mình có thể trở nên yếu đuối mà thỏa hiệp hay không…
Cửa đóng lại, lông mi Phong Kính run run, nhưng vẫn không mở mắt.
Phong Kính đột nhiên cảm thấy mình thật khổ, cũng cảm thấy mình thật đau, thật muốn khóc.
Tô Mộc Vũ… không còn yêu hắn…
(Bạn đang đọc truyện tại Trúc Lâm sơn trang)
________________
Tô Mộc Vũ rời khỏi phòng bệnh, nhìn thấy Tiền Phong tựa lưng trên vách tường, ánh mắt đỏ hoe, giống như mới nhận được tin liền suốt đêm chạy tới.
Nhìn thấy cô đi ra, Tiền Phong giơ tay xoa xoa đầu cô, nói: “Tiểu Vũ, đã lâu không gặp”
Vượt qua trăm núi nghìn sông, hắn mang theo mỉm cười mà đến, chỉ vì muốn nhẹ giọng nói một câu: đã lâu không gặp.
Đây là lần đầu tiên Tô Mộc Vũ gặp lại Tiền Phong sau hai năm, giống như năm tháng vẫn xem trọng tên đàn ông đào hoa này, không đành lòng lưu lại bất kỳ dấu vết nào trên mặt hắn. Vẫn là gã thanh niên luôn tươi cười, nhưng lại tựa hồ có thay đổi đi một ít gì đó.
Thật ra cô không biết, ngày đó cô gặp lại Phong Kính dưới ánh mắt của đám phóng viên, hắn đã đứng rất lâu ngoài hội trường để nhìn cô xuất hiện, rồi lại nhìn cô rời đi, sau đó giẫm mạnh chân ga, biến mất.
“Kính sao rồi?” Tiền Phong hỏi.
Tô Mộc Vũ cứ nghĩ anh ta sẽ hỏi điều gì khác, chẳng hạn như hỏi cô đã đi đâu, hỏi cô đã sống như thế nào, hỏi cô trở về luôn hay vài ngày rồi lại đi, hoặc ra khuyên nhủ cô trở về bên cạnh Phong Kính. Thế nhưng hắn lại không hỏi, chỉ một câu: Kính sao rồi.
Giống như một người anh trai rất quan tâm, không muốn nhúng tay vào quyết định của cô.
Tô Mộc Vũ nhẹ giọng nói: “Đang truyền dịch, đã ngủ rồi”
Tiền Phong gật gật đầu: “Cũng muộn rồi, em cũng nên về đi, ở