Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Giao Dịch Hàng Tỷ: Tà Thiếu Xin Dùng Chậm

Giao Dịch Hàng Tỷ: Tà Thiếu Xin Dùng Chậm

Tác giả: Lại Sơ Cuồng

Ngày cập nhật: 03:45 22/12/2015

Lượt xem: 1342876

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2876 lượt.

miệng. Sau đó cô pha nước ấm, dùng khăn lau đi cái trán đầy mồ hôi của hắn. Phong Kính luôn giữ chặt lấy tay cô, nhíu chặt chân mày giống như muốn mở mắt ra nhưng vẫn không được.
Tô Mộc Vũ không biết bao nhiêu lần mình đã rút tay ra khỏi tay hắn, mỗi lần như vậy cổ tay luôn đỏ ửng lên, tất cả đều do hắn dùng quá nhiều sức.
Một lần cuối cùng cô rút tay ra, cô nghe thấy thanh âm nỉ non thống khổ cùng giãy dụa của hắn trong phòng, tựa hồ đang muốn liều mạng tỉnh dậy.
Lại nghe tiếng gọi “Mộc Vũ…”. Dừng cước bộ, cô lại cắn môi, cố dồn nén cho chính mình một chút sức mạnh.
Tô Mộc Vũ ra lệnh cho bản thân, đừng lo lắng thêm bất cứ điều gì nữa, lập tức đi thôi.
Bàn Chải ô ô kêu, Tô Mộc Vũ cúi người, nhỏ giọng nói: “Bàn Chải, giúp mẹ chăm sóc Nhạc Nhạc, còn có… hắn…”
Đi ra khỏi tòa nhà.
Từng bước, từng bước…
Mưa bên ngoài vẫn lớn như vậy, bầu trời giống như bị một chiếc màn che khuất. Gió lạnh cứ rít gào, khiến tâm cô càng thêm lạnh lẽo.
Tô Mộc Vũ nhẹ nhàng che ngực, bóp chặt, tựa như đang kiềm chế bất an trong lòng. Cô không nên đến đây, không nên.
Mà Phong Kính đang hôn mê, thân thể đột nhiên run rẩy.
Răng cắn chặt môi, có chút vị tanh của máu.
Khi âm thanh đóng lại của cánh cửa phát ra, dù rất nhỏ nhưng vẫn khiến hắn mở choàng mắt. Nơi trái tim, giống như bị một thứ gì đó nhíu chặt.
Hắn kích động ngẩng đầu, nhìn thấy hộp thuốc cùng ly nước trên bàn, còn có chiếc khăn ấm trên trán. Hắn nhanh chóng bật dậy.
Cô ấy đã đến đây sao?
Đúng vậy, đúng vậy, không phải là giấc mơ, hơi này có mùi vị của cô!
Hắn vén chăn lên, cả người đều ướt đẫm mồ hôi nhưng vẫn ráng đi tìm, tìm khắp phòng, tìm khắp nhà, lại không có.
Phong Kính đột nhiên kích động, lao nhanh ra cửa, toàn thân hắn đều đau, đều nóng, giống như ý chí sống sót của hắn đang ở ngoài đó, hắn dùng hết sức lao nhanh ra ngoài.
Tô Mộc Vũ chặn một chiếc taxi, quay đầu lại nhìn thoáng qua chỗ ngồi quen thuộc ngoài ban công của một tầng lầu, sau đó mờ cửa xe.
“Phiền anh lái xe đi” Tô Mộc Vũ nhẹ giọng nói, bàn tay đặt trên đầu gối, bóp chặt rồi lại thả ra, cứ lặp lại như thế nhưng không nặn ra được một nụ cười.
Bánh xe chậm rãi bắt đầu chuyển động, dần dần tăng tốc. Tô Mộc Vũ kê trán trên cửa kính xe lạnh như băng, giống như muốn dùng cái lạnh này xoa dịu độ ấm trên trán mình.
Bỗng nhiên, một thân ảnh xuất hiện chạy theo phía sau xe.
“Mộc Vũ!!!”
Âm thanh vượt qua màn mưa, hướng đến bên tai Tô Mộc Vũ.
Cô cả kinh, quay đầu lại.
Thân ảnh kia quá quen thuộc với mình, giống như một cái rada trong não bộ, quen thuộc đến nỗi chỉ cần liếc mắt một cái liền có thể nhận ra. Tim cô, hung hăng căng thẳng.
Phong Kính!






Mười Chín Tầng Địa Ngục
Trong làn mưa to, một thân ảnh điên cuồng đuổi theo phía sau xe taxi, mưa to ướt đẫm toàn thân. Hắn như con sói trên cánh đồng hoang vu, mang theo vết thương đuổi theo ánh trăng của mình, điên cuồng truy đuổi.
“Mộc Vũ!!!” Phong Kính gào thét vang vọng không gian.
Tô Mộc Vũ dùng sức bịt miệng mình, ép buộc bản thân không được quay đầu lại, không thể quay đầu lại.
Tại sao hắn phải đuổi theo? Rốt cuộc hắn muốn như thế nào?
Tô Mộc Vũ, tại sao em có thể đối xử với anh như vậy? Rốt cuộc em còn muốn anh phải như thế nào nữa đây? Chẳng lẽ em muốn anh phải moi tim mình ra cho em xem thì em mới vừa lòng sao?
Mưa thấm ướt toàn thân hắn, những sợi tóc rối dán chặt trên mặt. Một cỗ khí từ trong lồng ngực nhanh chóng bị đẩy lên.
Đôi mắt Phong Kính chỉ một mảnh đen láy, sâu đến không tìm thấy một tia ánh sáng, một chút hi vọng. Mông lung trong đôi mắt tản lên một tầng sương mù, hắn mờ mờ nhìn chiếc xe chở cô từ từ chạy xa, càng ngày càng xa.
Tô Mộc Vũ, anh hận em.
(Bạn đang đọc truyện tại Trúc Lâm sơn trang)
Hắn nhếch nhếch khóe miệng, có những giọt nước lăn mạnh xuống từ khóe mắt, tiếp tục hòa lẫn vào mưa.
Tài xế nhìn qua kính chiếu hậu, lo lắng nói: “Bạn trai cháu nhìn có vẻ không ổn, hình như đã té xỉu đúng không?”
Tô Mộc Vũ quay đầu lại, nhìn thấy thân ảnh vốn đuổi theo phía sau chợt té xuống, cả người nằm giữa màn mưa.
Trái tim Tô Mộc Vũ như bị xé toạt ra, đại não hoàn toàn rối loạn, loạn đến ngay cả cô có cố gắng cũng không khống chế được.
Cô không biết mình làm sao cất tiếng: “Chú… chú dừng xe! Mau dừng xe!”
Cũng không biết mình đã chạy xuống xe như thế nào.
Càng không nhớ rõ từng hạt mưa tạt vào người khiến cho cơ thể phát lạnh hay là tâm đang lạnh.
Toàn bộ nhẫn nại, toàn bộ nhẫn tâm của mình đã tự phản bội, nháy mắt bị đốt cháy thành tro.
Phong Kính nằm đó, mưa chảy xuống từ hốc mắt. Mưa thấm ướt hết người hắn nhưng cũng không lạnh bằng tâm hắn lúc này.
Hắn cười, vẫn cười, có thứ gì đó ấm nóng không ngừng chảy ra từ trong mắt hắn. Thế nhưng cơn mưa vẫn không buông tha, không ngừng dập tắt đi trái tim hắn, đóng nó thành một tảng băng, không còn thấy đau.
Hắn mơ hồ nghe thấy tiếng phanh, bóng dáng ai đó chạy đến trước mặt hắn.
Hai mắt hắn từ


Pair of Vintage Old School Fru