Tác giả: Lại Sơ Cuồng
Ngày cập nhật: 03:45 22/12/2015
Lượt xem: 1342823
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2823 lượt.
ngón tay Chu Hiểu Đồng cũng muốn dán đầy băng cá nhân.
Tiền Phong khi về nhà, nhìn thấy một bàn thức ăn nóng hổi liền chấn động, còn cho là mình đi vào nhầm nhà.
Sói hoang cũng có lúc hiền lành? Tận thế thật sự tới sao? Hay là kế hoạch xâm lược Địa Cầu của người ngoài hành tinh đã bắt đầu?
Tuy rằng cơm có chút sống, thịt bò có chút dai, nhưng Tiền Phong vẫn ăn rất ngon miệng.
Đêm đó, Tiền Phong ôm Chu Hiểu Đồng vào trong ngực, hôn hít lấy những ngón tay dán đầy băng cá nhân của cô, nói: “Bà xã, anh có nói rằng anh yêu em chưa?”
Chu Hiểu Đồng ngẩn ra, lần đầu tiên cô đem gương mặt đỏ ửng vì xấu hổ của mình chôn sâu vào hõm vai hắn, đầu cúi thật thấp, thật thấp.
Cô cảm thấy nếu có thể tìm được một điểm cân bằng, cả hai thật có thể cùng nhau đi thật xa, sống thật lâu.
Hai Chọn Một
Mộc Vũ từng nói: “Hai người ở cùng một chỗ tất nhiên sẽ có mâu thuẫn, cũng sẽ cãi nhau, nhưng song phương đều phải biết nhường nhịn lẫn nhau thì mối quan hệ này mới có thể thật dài thật lâu”
Chu Hiểu Đồng cảm thấy, mình cũng nên vì Tiền Phong mà suy nghĩ cho hắn một chút.
Cha mẹ Tiền Phong cũng không tiếp tục tỏ vẻ không đồng ý, chỉ là chẳng quan tâm, giống như yên lặng theo dõi chuyển biến. Tiền Phong sau khi nghe Chu Hiểu Đồng hứa tháng sau sẽ không tiếp tục làm thư ký gì đó liền vui vẻ đi chuẩn bị đám cưới.
Chẳng hạn như lôi kéo Chu Hiểu Đồng đi chọn áo cưới, tuy rằng hắn phát hiện Chu Hiểu Đồng mặc lễ phục chú rễ có lẽ còn đẹp hơn.
Chẳng hạn như hai người cùng đi mua nhẫn cưới, hắn còn tranh luận gay gắt với Chu Hiểu Đồng về chuyện hoa lệ hay mộc mạc, tức giận đến không ăn cơm, cuối cùng vẫn nghe theo lời Chu Hiểu Đồng mua một cặp nhẫn bạch kim đơn giản.
Chẳng hạn như mỗi ngày cùng nhau ăn cơm, cho dù bận rộn công việc cũng bỏ thời gian để ngây ngốc với nhau một chút, cho dù lúc chia tay vẫn bị Chu Hiểu Đồng đạp bay vì tội hôn trộm cô.
Hắn thậm chí còn cố ý khoe khoang trước mặt Phương Thiệu Hoa, cuối cùng lại bị Phương Thiệu Hoa đen mặt, một cước đạp văng ra xa.
Chu Hiểu Đồng thậm chí cảm thấy, cả đời nếu có thể như vậy, có lẽ thật sự không tệ.
Cuối tuần này là sinh nhật Nữu Nữu, một nhà Phong Kính cùng Tiền Phong hẹn nhau đi ăn một bữa cơm chúc mừng con bé. Vốn là chuẩn bị chu toàn mọi thứ, bỗng nhiên Tiền Phong bị một vụ án khẩn gọi lại, những người còn lại đành phải đứng chờ trước cổng tòa án. Hai đứa nhỏ đêm trước đã nôn nao đến không ngủ được, lúc này đã lăn ra ngủ trong xe, Phong Kính ở bên trong trông chừng chúng.
Chu Hiểu Đồng cùng Tô Mộc Vũ muốn nói chuyện của hai người phụ nữ nên đứng bên ngoài.
Chỉ chốc lát sau, Tiền Phong từ tòa án đi ra, nói: “Không có việc gì, đi thôi”
Chu Hiểu Đồng gật gật đầu, mọi người chuẩn bị lên xe lại bị một trận thanh âm xôn xao thu hút ánh mắt.
Tiền Phong nhìn sang, thấy một người phụ nữ khoảng chừng hơn ba mươi tuổi, vẻ mặt tang thương đang tranh chấp cùng cảnh sát trước cổng toà án.
“Nơi này là tòa án, xin chị giữ im lặng. Nếu còn tiếp tục gây rối, chúng tôi buộc lòng cưỡng chế chị rời khỏi đây”
Nhưng người phụ nữ kia đã gần như phát điên, hai tay cào cấu vào người nhân viên cảnh sát, gào lên: “Các người tránh ra, tôi muốn sự công bằng, tôi muốn rửa oan cho chồng tôi! Các người dựa vào cái gì mà định tội anh ấy?… Anh ấy vô tội… Tại sao các người lại đánh người ép cung? Chúng tôi chỉ là dân thường, không cách nào chống lại các người… Là các người sai nhưng tại sao lại do chồng tôi gánh chịu hả?…”
Đôi mắt người phụ nữ kia đỏ ngầu, trên mặt đều là nước mắt.
Cảnh sát khó xử ngăn cản cô ta xông vào tòa án “Xin chị an tâm, nếu chồng chị thật sự bị oan, pháp luật chúng ta sẽ minh oan cho anh ấy, nhưng xin chị đừng ở đây gây rối, nơi này là nơi công cộng”
Tiền Phong nhíu nhíu mày, đi qua nói: “Chị Nguyên, vụ án này vẫn còn trong giai đoạn phúc thẩm, vẫn chưa có kết án, xin chị tin tưởng vào năng lực của chúng tôi được không?”
Trong khoảng thời gian này, Tiền Phong đang thụ lý vụ án này, hắn biết người phụ nữ này chính là vợ của vị tiểu thương nọ.
Người phụ nữ quay sang nhìn Tiền Phong, giật mình, bỗng nhiên bắt lấy cánh tay hắn, gắt gao giữ chặt, quát um lên: “Tôi nhận ra anh! Anh chính là vị kiểm sát trưởng họ Tiền kia, chính là anh… chính là anh không giải oan cho chồng tôi, để cho anh ấy bị kết án tử hình! Lũ con ông cháu cha các người, quan lại bao che cho nhau nên được thế khi dễ những người dân thường không quyền không thế chúng tôi!”
Người phụ nữ kia gắt gao kéo lấy cánh tay Tiền Phong, trong mắt ngập tràn lửa giận như muốn thiêu cháy hắn.
“Trên người chồng tôi toàn là vết thương, rõ ràng là các người ngược đãi anh ấy… nếu không chồng của tôi sao có thể dễ dàng nhận tội như vậy được… Chúng tôi còn có con nhỏ… nó chỉ vừa mười tuổi, nó cũng vừa nhận giải nhất cuộc thi vẽ tranh, anh ấy sao có thể giết người? Đều là do các người bức anh ấy… Các người bức chết anh ấy rồi, mẹ con tôi làm sao sống đây?…”
Trong mắt ngập tràn hận ý, khiến cho người ta nhịn không được mà rung động.
Cảnh sát bật n