Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Giao Dịch Hàng Tỷ: Tà Thiếu Xin Dùng Chậm

Giao Dịch Hàng Tỷ: Tà Thiếu Xin Dùng Chậm

Tác giả: Lại Sơ Cuồng

Ngày cập nhật: 03:45 22/12/2015

Lượt xem: 1342822

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2822 lượt.

Chu Hiểu Đồng nghe xong, ly cà phê trên tay rung một cái, vung vãi ra ngoài.
Tiền Phong tiếp tục đắc ý nói: “Em thật tưởng rằng không có em anh sẽ chịu không nổi sao? Em cứ việc liều mạng với công việc của mình đi, bổn thiếu gia không cần!”
Chu Hiểu Đồng cắn răng, một câu cũng không nói, chỉ là bàn tay cầm di động đang run lên.
“Tít…” Điện thoại bị cắt đứt.
Tiền Phong nghe thấy âm thanh cúp máy, đắc ý trên mặt lập tức phủi sạch. Hắn cảm thấy mọi chuyện thật chẳng có hứng thú gì cả.
Một cánh tay vòng tới, mềm nhũn tựa vào trên người hắn, nói: “Tiền thiếu, hôm nay người ta rảnh đó…”
Tiền Phong nhìn đôi lông mi giả trên mặt người phụ nữ này, đột nhiên cảm thấy thật buồn nôn. Không thèm liếc mắt, hắn đẩy cô ta ra, đi ra ngoài.
Thư ký đang ngủ ngon lành, bỗng nhiên bị điện thoại của cấp trên dựng dậy. Cô ấy nghe xong lời nói, hai mắt trợn tròn: “Sữa chua?”
A a a… Tiền kiểm sát trường, sếp có lầm hay không? Đống sữa chua kia tôi đã đưa chồng yêu uống hết rồi, tìm ở đâu ra mà mang đến cho anh đây???






Sói Hoang Cũng Có Thể Hiền Lành
Đồng nghiệp nhìn thấy tâm tình Chu Hiểu Đồng không được tốt sau khi cúp điện thoại, liền hỏi: “Hiểu Đồng, cậu không sao chứ?”
Chu Hiểu Đồng buông điện thoại trong tay xuống, tiếp tục nhìn vào màn hình máy tính, nói: “Không sao”, chỉ là thanh âm có chút khàn khàn khó nhận ra.
Tia sáng đầu tiên xé tan màn đến, năm giờ sáng. Rốt cuộc cũng hoàn thành công việc, mọi người chỉ còn đủ sức ngáp một cái.
Ông chủ ngay lập tức đi đến kiểm tra kết quả, không nóng không lạnh khen mọi người một chút, hơn nữa còn bảo họ đến phòng nghỉ nghỉ ngơi một chút, mười giờ sáng tiếp tục trở lại làm việc.
Chu Hiểu Đồng gật gật đầu, vỗ vỗ mặt cho tỉnh táo rồi đi đến quán cà phê, nhưng chợt nhớ tới hình ảnh ngày đó Tiền Phong dẫn theo Đông Phương Uyển Nhi đến đây, cô liền dừng bước.
Ngay tại lúc xoay người, một khuôn mặt không biết khi nào thì áp sát vào mặt cô.
Tiền Phong có chút khó chịu cầm theo một túi ni lông giơ lên trước mặt Chu Hiểu Đồng, bĩu môi nói: “Hỉ nhạc gì gì đó không tìm được, thư ký của anh nói sữa chua này cũng có mùi vị giống giống cái thứ kia”
Chu Hiểu Đồng có chút kinh ngạc, hắn làm sao biết cô thích uống ‘Hỉ nhạc’?
Tiền Phong thấy cô không nhận liền nghĩ cô còn giận mình chuyện tối qua, liền nói: “Chuyện tối hôm qua anh chỉ là chọc tức em một chút thôi, anh không có làm gì với mấy người kia hết. Bà xã, đừng giận nữa nhé?” Cuối cùng, hắn bậm môi, nhét túi ni lông vào ngực cô, nói tiếp: “Em dám nói không cần, anh cắn chết em!”
Chu Hiểu Đồng nhìn chiếc túi trong lòng, rõ ràng là một đống sữa chua, lại bị xé hết nhãn, thay vào đó là những mảnh giấy trắng với nét chữ cong cong vẹo vẹo đề ‘Hỉ nhạc’ dán vào đó.
Chợt nhìn, có chút buồn cười.
Tiền Phong lại kéo Chu Hiểu Đồng vào quán cà phê, bảo nhân viên cửa hàng đưa lên hết những chiếc bạnh ngọt ngon nhất ra.
Chu Hiểu Đồng nghe lời hắn như một con rô bốt, cắn từng miếng từng miếng, lại uống một ngụm sữa chua. Cho đến khi ăn sạch sẽ, Tiền Phong mới thỏa mản vỗ vỗ đầu của cô, nói: “Đầu đất, thật ngoan”
Mới vừa nói xong, điện thoại của Tiền Phong liền vang lên, lại là một vụ án khẩn cấp.
Lần này Tiền Phong thụ án một vụ giết người, bị cáo là hai vợ chồng một tiểu thương trong chợ, người chồng được chính quyền bầu làm ban quản lý khu chợ, không nghĩ tới vài ngày sau có hai người bị giết hại ngay trong chợ mà vị tiểu thương này lại nhanh chóng ra đầu thú.
Nếu là như vậy cũng không phải chuyện khó khăn gì, nhưng truyền thông phát hiện ra vị tiểu thương này bị thương sau khi bị tạm giam, đoán là do bị ép cung bằng vũ lực nên trở thành một vụ án rất được dân chúng quan tâm.
Mà mấy ngày nay Tiền Phong vì chuyện này nên bận rộn đến sứt đầu mẻ trán. Hắn đáp một câu “Đến liền”, sau đó cúp điện thoại nhìn Chu Hiểu Đồng, còn dặn dò cô nhất định phải nghỉ ngơi.
Chu Hiểu Đồng nhìn thấy đôi mắt đầy tơ máu của hắn, lại còn rất nhiều sự vụ phải giải quyết, sau đó cúi đầu nhìn đống sữa chua trong lòng mình, đột nhiên cô cảm thấy, nếu cả hai mỗi người nhịn một câu, cuộc sống cũng sẽ không có nhiều mâu thuẫn.
Trở về văn phòng, ông chủ lại kêu cô: “Hiểu Đồng, ngày mai tôi có một bữa tiệc, cô đi theo tôi đi”
Chu Hiểu Đồng đi vào văn phòng, nói: “Ông chủ, chức vụ thư ký này tôi thật sự không thích hợp để làm, hết tháng này, tôi xin trở về bộ phận thiết kế”
Vẻ mặt ông chủ khó chịu, lại e ngại nhân vật bạn trai của Chu Hiểu Đồng nên đành phải cau mày, nói: “Vậy cô làm hết tháng này đi”
Chu Hiểu Đồng đóng cửa, đi ra ngoài.
Cô nghĩ, có lẽ cô cũng nên vì hắn một chút, nếu cả hai không nỗ lựa, mối quan hệ này cũng không cần Tiền Trung tướng hay Tiền phu nhân nhúng tay vào cũng sẽ bị phá hủy.
Chu Hiểu Đồng trở về nhà rất sớm, đi siêu thị mua một đống nguyên liệu nấu ăn, sau đó vừa đeo tai nghe điện thoại, dưới sự trợ giúp của Tô Mộc Vũ mà cẩn thận cắt hành, nấu nước, luột thịt.
Một bữa cơm ba món nấu xong,