Tác giả: Lại Sơ Cuồng
Ngày cập nhật: 03:45 22/12/2015
Lượt xem: 1342578
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2578 lượt.
y nhất định sẽ trèo lên đầu hắn mà ngồi.
Phong Kính một tay xách một đứa về phòng bọn nhỏ, híp mắt cảnh cáo: “Ba và mẹ có chuyện cần bàn bạc, hai đứa ôm gấu bông ngủ đi. Nếu còn bước ra khỏi cửa phòng ngủ nửa bước, ăn đòn thì ráng chịu, biết không?”
Cửa đóng phịch một cái, Phong Kính lại trở về giải tỏa lửa nóng trong người.
Tô Mộc Vũ nằm trên giường cười đến chảy nước mắt.
Trên giường nhỏ, Nữu Nữu nói: “Anh hai, hình như ba ba tức giận”
Nhạc Nhạc hừ một tiếng, khinh thường nói: “Đàn ông là loài lòng dạ hẹp hòi!”
Ba Ba Của Nữu Nữu
Phong gia.
Sáng sớm đã nghe thấy một đoạn đối thoại.
Phong Kính mang vẻ mặt đầy sát khí: “Nghe nói, tối hôm qua con lại vẽ tranh sao?”
Nhạc Nhạc mang vẻ mặt nghiêm túc: “Dạ, gần đây con đột nhiên cảm thấy hứng thú với vẽ”
Tim các cô giáo vừa muốn vỡ tan, nghe còn có chú đẹp trai liền hỏi “Chú kia của con còn độc thân sao?”
Nữu Nữu mỉm cười ngọt ngào, nói: “Hắc hắc, dì con có nói, ai dám để ý đến đàn ông của dì, dì liền mua gạch về ném đó!”
Các cô giáo vừa treo trái tim nhỏ bé lên, lại nát vụn dưới nụ cười ngọt ngào của Nữu Nữu
Bốn giờ chiều, rất nhiều giáo viên đứng trước cổng trường, một số thì tiễn các bạn nhỏ về nhà, một số thì chờ đợi đón phụ huynh đến rước con em.
Cứ xế chiều bốn giờ mỗi ngày, ba ba Nữu Nữu sẽ đến đón con bé, nghĩ đến người đàn ông cao to lịch lãm lại đẹp trai kia, trong mắt các cô giáo đều long lanh.
Một chiếc xe màu đen quen thuộc dừng trước cổng, tim các cô giáo lập tức nhảy nhót.
Không nghĩ tới lần này xuống xe không chỉ có duy nhất một người, mà còn một người phụ nữ mặc chiếc váy tím ưu nhã cùng xuống xe.
Nữu Nữu nhìn thấy ba ba cùng ma ma đến đón, lập tức nhao nhao “Con ở đây nè!”
Phong Kính cùng Tô Mộc Vũ nhìn nhau mỉm cười, đi tới.
Trong lòng cô giáo chủ nhiệm rơi lệ như bị đánh vỡ mộng: đây là mẹ Nữu Nữu sao? Không tin đâu!
Cô giáo trẻ còn có chút không cam lòng, hỏi Tô Mộc Vũ: “Xin chào, xin hỏi chị là dì của San San sao?” Trong mắt cô giáo đã vô cùng khẩn trương cùng chờ mong, dường như trong lòng không ngừng tự nhủ: Là dì! Nhất định là dì!
Tô Mộc Vũ đáp: “A… Tôi là mẹ của San San”
Cô giáo trẻ lập tức chết đứng.
Nữu Nữu chọc chọc tà áo cô giáo, hiếu kỳ hỏi: “Cô làm sao vậy?”
Phong Kính đi tới, một tay ôm lấy Nữu Nữu, một tay vòng qua eo Tô Mộc Vũ, nói: “Cô giáo có chút không thoải mái, cần phải nghỉ ngơi, chúng ta về nhà thôi”
Một nhà ba người ấm áp lên xe, hoàn toàn xem thường vẻ mặt đáng thương của cô giáo trẻ.
Lên xe, Nữu Nữu ngồi đằng sau ôm lấy con vtj Tiểu Hoàng chơi
Tô Mộc Vũ khẽ cười, nói: “Này, người nào đó vừa rồi một chút cũng không thương hương tiếc ngọc nha”
Phong Kính không thèm để ý, nói: “Lần đầu tiên em biết sao? Anh là kẻ máu lạnh, chỉ đối với mình em là tăng nhiệt thôi”
Phong Kính nói rất nghiêm túc khiến Tô Mộc Vũ đỏ mặt. Người đàn ông này luôn như vậy, luôn âm thần khiến cho cô cảm thấy hạnh phúc.
Trong kính chiếu hậu, trên gương mặt bình tĩnh của Phong Kính khẽ hiện nên nụ cười không dễ dàng nhận ra.
Đón Nữu Nữu xong, lại đến đón Nhạc Nhạc. Vừa đến cổng trường, thầy chủ nhiệm của Nhạc Nhạc vô cùng giận dữ đi tới. Tô Mộc vũ khẽ than thầm: Tên nhóc kia nhất định là lại gây sự rồi.
Nhạc Nhạc mới vào tiểu học chưa được một tháng, tần suất gây chuyện là ba ngày một lần, bây giờ đã là ngày nào cũng có, quả thật khiến người ta đau đầu.
Quả nhiên, thầy giáo Lý căm phẫn nói: “Anh Phong, con trai của anh lại gây sự, thằng bé châm ngòi để hai đứa bạn khác đánh nhau!”
Phong Kính nhíu nhíu mày, hỏi: “Làm sao vậy?”
Nhạc Nhạc giương mắt to trông rất vô tội, kéo kéo ống quần Phong Kính nói: “Ba ba, không liên quan đến con. Tiểu Hoa và Tiểu Lệ đều muốn theo đuổi con, con thật rất khó xử, vì thế liền nghĩ ra kế để hai bạn ấy PK nhau, ai thắng sẽ làm bạn gái của con”
Nhạc Nhạc vừa nói, trên mặt là biểu tình đắc ý giống như: Đến đây đi, đến đây đi, khích lệ con đi! Con thật thông minh có đúng hay không?
Thầy giáo Lý sốt ruột nói: “Anh Phong, con trai của anh chị nếu không quản nhất định sẽ hư!”
Nhạc Nhạc nghiêng đầu, ngón tay xoa xoa cằm bày ra tư thế đùa bỡn, cảm thán: “Thầy giáo Lý, chẳng lẽ thầy cũng muốn theo đuổi con sao? Haizz… đào hoa quá cũng là một cái tội mà…”
Tô Mộc Vũ dở khóc dở cười, liên tục che cái miệng nhỏ chuyên gây chuyện của Nhạc Nhạc, hướng thầy giáo Lý cúi đầu xin lỗi.
Đem hai tiểu ác ma đón về nhà, Tô Mộc Vũ ngã vào trên ghế sa lon, một đứa đã mệt chết rồi, không nghĩ tới hai đứa đều quậy phá như vậy, thật sự là rất áp lực.
Phong Kính lột sạch đồ hai đứa kia, ném vào trong phòng tắm, pha một bồn nước ấm rồi mặc cho chúng nghịch nước. Hắn đi đến, nhẹ nhàng hôn lên trán Tô Mộc Vũ một cái “Mệt lắm sao?”
Tô Mộc Vũ cười, lắc đầu.
Phong Kính nói: “Hay là chúng ta tìm hai bảo mẫu nhé?” Hắn nhìn thấy Tô Mộc Vũ mệt mỏi như vậy rất đau lòng, một mình cô phải chăm lo cho hai đứa nhỏ thật sự rất bận rộn.
Tô Mộc Vũ đáp: “Hay là th