Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Giáo Sư, Em Có Thể Tốt Nghiệp Chưa?

Giáo Sư, Em Có Thể Tốt Nghiệp Chưa?

Tác giả: Kiêu Dương Noãn Noãn

Ngày cập nhật: 03:24 22/12/2015

Lượt xem: 1341268

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1268 lượt.

ỏi Đường Cẩm cũng như nhau cả thôi.
Còn hai cái người trong miệng “Người khác” thì lại cứ “rượt đuổi đến bên kia bờ Đại dương”, nghĩ đến quan hệ của Lâm Tâm Thất và Trần Tư Tầm, cuối cùng Lâm Nhất Nhiên cũng nhịn không được, lấy tay kéo áo của anh, nhỏ giọng nói: “Thầy!”
“Ừm?” Trần Tư Tầm nghiêng đầu, trong mắt tràn đầy ý cười, “Sao vậy?”
“Cái kia. . . . . “ Lâm Nhất Nhiên suy nghĩ, không biết phải mở miệng như thế nào, chỉ có thể kiên trì hỏi: “Cái người mà hai cô ấy đang nói đến là thầy sao?”
“Em đoán xem?” Trần Tư Tầm hỏi ngược lại.
“Làm sao mà em biết được.”
“Em cảm thấy như thế nào thì là như thế đó.” Trần Tư Tầm ra vẻ bí hiểm, lấy tay lau chút tương còn dính lại bên khóe môi cô.
Ánh mắt của Lâm Tâm Thất sắc bén, nhìn thấy động tác của Trần Tư Tầm, tròng mắt đảo một vòng, cười cười ngồi xuống, “Ra vậy, chị Bội Tưởng đã thay đổi rồi, mà hình như người ta cũng không còn như trước, không nóng không lạnh, không nóng không lạnh như vậy thì cũng không có gì đáng nói, chỉ sợ là người ta đã nhìn trúng người khác rồi nha, như vậy, công sức bỏ ra bao năm cũng không được báo đáp rồi! Chị Bội Tưởng, chị nói có phải hay không?”
Bội Tưởng cũng không giận, cười ảm đạm, “Hươu chết còn chưa biết về tay ai, Thất Thất, cô nói như vậy cũng còn quá sớm rồi.”
“A. . . .? Còn quá sớm sao?” Lâm Tâm Thất kinh ngạc nhíu mày, ánh mắt dao động, nhìn đến trên người Lâm Nhất Nhiên, cười nói: “Em gái Lâm, cô nói thử xem?”



Sóng gió mãnh liệt


“A?” Đột nhiên bị gọi tên khiến Lâm Nhất Nhiên có chút ù ù cạc cạc, toàn bộ sự chú ý đều đặt tại bàn tay của Trần Tư Tầm vừa xẹt qua khóe môi mình, hoàn toàn không để ý hai cô ấy đang nói gì, Lâm Nhất Nhiên đỏ mặt, gãi gãi đầu: “Cái này. . . . chắc là vậy!”
“Đừng nhúc nhích.” Trần Tư Tầm nhẹ giọng nói, có chút trách cứ, tiện tay cầm lấy giấy ăn, xoa xoa khóe môi cô, “Quay tới quay lui không lau sạch được.”
“Em gái Lâm, cô quá khiêm nhường rồi.” Lâm Tâm Thất cười cười, mặt mày cong lên, Lâm Nhất Nhiên bỗng cảm thấy được nụ cười của cô ấy là thật lòng.
Theo cách nói của Bội Tưởng, chuyện Lâm Tâm Thất đã theo đuổi Trần Tư Tầm đến bên kia bờ Đại dương chắc là sự thật, nếu không thì cô ấy cũng không cười với mình như vậy. . . .Lâm Nhất Nhiên có chút mơ hồ nghĩ.
Bội Tưởng không nói được câu nào, bưng ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch.
“Vậy à. . . .” Bội Tưởng kéo dài âm cuối, cười đến vô cùng quyến rũ: “Có thử bàn bạc với bạn trai, suy xét nên vào trường đại học nào không?”
“A?” Lâm Nhất Nhiên cũng không nghĩ tới là Bội Tưởng lại hỏi trực tiếp như vậy, cô cũng không biết phải trả lời như thế nào, trái lại, Lâm Tâm Thất dường như đã hồi phục tinh thần, giọng nói có chút không thể tin: “Cô có bạn trai rồi?”
“Không có, không có.” Lâm Nhất Nhiên vội vàng khoát tay, sợ các cô ấy hiểu lầm: “Tôi không có bạn trai, không có.”
“Tôi biết mà.” Lâm Tâm Thất nhẹ nhàng thở ra, liếc mắt về phía Bội Tưởng: “Đừng vì ghen tị mù quáng mà đặt điều cho người khác.”
“Nhắc đến mới nhớ, ngày đó Thất Thất mới đúng là cao thủ, không phải sao? Lúc trước Trần Tư Tầm. . . .”
“Lâm Nhất Nhiên!” Trần Tư Tầm bỗng nhiên đứng lên, thu hút ánh mắt của mọi người xung quanh.
“A?” Lâm Nhất Nhiên quay đầu nhìn anh.
“Ăn xong rồi sao?”
“Vâng? Ăn thì ăn xong rồi, nhưng. . .”
“Ăn xong rồi thì về thôi, tôi đưa em đi.” Trần Tư Tầm ngắt lời Lâm Nhất Nhiên, “Em còn phải trở về ôn bài nữa.”
“Nhưng mà Đường Cẩm còn chưa quay lại.”
“Từ Thụy sẽ đưa cô ấy trở về.”
“Nhưng mà. . . “ Lâm Nhất Nhiên vùng vẫy giãy chết, Bội Tưởng đang nói thì bị Trần Tư Tầm cắt ngang, cô còn muốn biết xem Trần Tư Tầm làm sao nha.
“Em còn phải học bài.” Trần Tư Tầm có chút cương quyết, giọng nói lại dịu dàng: “Ngoan, nghe lời!”
“A. . . .”
Lâm Nhất Nhiên miễng cưỡng đứng dậy, người đàn ông ăn mặc lịch sự ngồi bên cạnh mở miệng: “Sao về sớm vậy?”
“Đúng vậy, người ta không dễ dàng dẫn “người ấy” đến đây, lại về sớm như vậy.”
Lâm Nhất Nhiên nhìn Trần Tư Tầm, ánh mắt có chút chờ mong, Trần Tư Tầm lại nhẹ nhàng từ chối, chỉ tay vào Lâm Nhất Nhiên: “Lần sau đi, bây giờ muộn rồi, cô ấy phải về. Mọi người ở lại nói chuyện đi, tôi đưa cô ấy về rồi quay lại.”
“Em gái à, sao lại như vậy? Không phải là Thất Thất mời em đến sao?” Người đàn ông bên cạnh trêu chọc: “Sao bây giờ lại là Trần Tư Tầm đưa em về nhà rồi?”
“Ơ. . . . .” Lâm Nhất Nhiên bị hỏi như vậy, Trần Tư Tầm đứng ở một bên cười như không cười nhìn cô, Lâm Nhất Nhiên chỉ có thể tiếp tục cười nói: “Là chị Thất Thất mời tôi tới, nhưng tôi đi cùng thầy Trần đến đây.”
“Thầy Trần? Cô ấy gọi anh là thầy Trần?”
“Ừm.”
“Thầy gì mà lại quan tâm săn sóc như vậy? Còn lấy khăn lau miệng nữa.” Người đàn ông cười to, “Thầy dạy mẫu giáo à?”
Lâm Nhất Nhiên quẫn bách, Trần Tư Tầm cong cong khóe môi, mặc kệ để cho bọn họ cười, anh cầm chìa khóa, chào hỏi một tiếng rồi kéo tay Lâm Nhất Nhiên đi ra ngoài.
Lâm Tâm Thất phất phất tay với Lâm Nhất Nhiên, nói khi nào cô thi tốt nghiệp