XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Giáo Sư, Em Có Thể Tốt Nghiệp Chưa?

Giáo Sư, Em Có Thể Tốt Nghiệp Chưa?

Tác giả: Kiêu Dương Noãn Noãn

Ngày cập nhật: 03:24 22/12/2015

Lượt xem: 1341271

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1271 lượt.

n, sau đó ôm sách đi ra ngoài hành lang, tùy tiện tìm một bậc thềm ngồi xuống, cứ như vậy, lăn qua lăn lại một phen, tuy rằng chả có ai quấy rầy nhưng mà cô vẫn là xem không vào được, Lâm Nhất Nhiên vừa bực mình vừa buồn cười, rồi lại ôm sách đặt lên đầu gối, nhắm mắt lại, ngồi ngẩn người.
“Trốn học à?”
Tiếng cười quen thuộc vang lên, có người ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt anh nhìn thẳng tắp vào cô nữ sinh.
“Thầy muốn đưa em lên văn phòng hiệu trưởng sao?” Lâm Nhất Nhiên vẫn nhắm mắt, không nhúc nhích hỏi: “Hay là muốn mời phụ huynh?”
Trần Tư Tầm nhíu mày, “Lâm Nhất Nhiên, em càng ngày càng không có phép tắc, dám nói như vậy với giáo viên sao?”
Lâm Nhất Nhiên nâng tay phải lên chống cằm, quay đầu đi, bắt chước bộ dạng của Trần Tư Tầm: “Thầy, làm gương cho người khác, làm gương cho người khác nha.”
Trần Tư Tầm bật cười, thở dài một hơi, lắc lắc đầu: “Còn vậy nữa, trước mặt người học trò là em, thầy giáo là tôi đây không cần phải nhắc nhở cũng được!”
Lúc này, Trần Tư Tầm rất không đứng đắn, so với mọi ngày chả giống nhau, Lâm Nhất Nhiên nghiêng đầu, nhìn bộ dạng khó khăn lắm mới gặp được của anh, cô không nhịn được bật cười.
“Cười gì mà cười, cái cô học trò gian xảo này!” Trần Tư Tầm làm bộ vỗ vỗ lên đầu cô, giả vờ tức giận nói: “Không cho cười nữa! Nếu không, kỳ thi cuối cấp này sẽ cho em tan xác!”
Sắp phải thi vào đại học, còn phải thi cuối kỳ nữa!
Lâm Nhất Nhiên đảo mắt cười cười, kéo dài giọng: “Vâng, thưa thầy!”
Nhìn thấy cô cười nghiêng tới nghiêng lui, thật không có chút hình tượng nào, Trần Tư Tầm cũng không nhịn được cười theo cùng cô, “Vẫn còn căng thẳng sao?”
Lâm Nhất Nhiên từ từ ngồi thẳng lại, lắc lắc đầu: “Cũng không còn cảm thấy hồi hộp nữa.”
“Ngày mai cũng đừng căng thẳng quá, cố gắng giữ trong lòng bình tĩnh.”
“Ừm.” Lâm Nhất Nhiên gật đầu, nhìn thấy anh lại là bộ dạng thản nhiên, “Thầy, nếu em bị đánh rớt thì làm sao bây giờ?”
Năm mươi người thi tuyển mà chỉ chọn có năm người, một phần mười xác suất thành công, mà năm mươi người đều là học sinh xuất sắc của trường, cạnh tranh rất kịch liệt.
“Luyện tập lâu như vậy, còn cái gì mà em không biết, cứ phát huy bình thường là được rồi, không cần quá để ý thành tích.” Trần Tư Tầm lấy một cuốn sách trong tay Lâm Nhất Nhiên, ngón tay thon dài vuốt ve dọc theo bìa sách màu vàng, nhẹ nhàng nói: “Thất bại cũng không hẳn là chuyện gì xấu, yên tri phi phúc.”
( Yên tri phi phúc: Họa phúc ở đời khó mà lường trước được.)
Lâm Nhất Nhiên trầm mặc vài giây, “Thầy, vì sao thầy lại muốn em báo danh vào trường đại học S?”
“Em không biết sao?” Trần Tư Tầm cũng không trả lời vội, hỏi ngược lại cô.
“Em không biết.” Lâm Nhất Nhiên thành thật lắc đầu.
Cô thật sự không biết, suy nghĩ thật lâu cũng không có đáp án, cho nên mới phải hỏi Trần Tư Tầm.
“Vậy thì hãy cố gắng thi cho tốt, xong rồi tôi sẽ nói cho em.”
Trần Tư Tầm đứng dậy, Lâm Nhất Nhiên ngẩng đầu nhìn anh, tuy không nhìn thấy rõ được vẻ mặt, nhưng cô có thể cảm nhận được sự dịu dàng của anh.
“Ừhm!”
Lâm Nhất Nhiên gật đầu thật mạnh, giống như là cho dù có khó khăn vô vàn ở phía trước cũng không thể làm cô sợ hãi được nữa.
Nhưng mà mấy tiếng đồng hồ sau, Lâm Nhất Nhiên vừa mới lẩm bẩm trong miệng cái từ LUCK thì Bội Tưởng nhắn tin tới, cái loại sức mạnh cho dù khó khăn đến mấy cũng không sợ lập tức bị tiêu tan.






Khuyên nhủ VS Ly gián
Thật đúng là một chút cũng không LUCK, trong lòng Lâm Nhất Nhiên nghĩ như vậy, cô đi tới quán cafe mà Bội Tưởng hẹn gặp.
Thật ra Lâm Nhất Nhiên không hề muốn đi chút nào, chưa nói đến chuyện cô đối với Bội Tưởng không hề có thiện cảm, người phụ nữ này kêu mình tới có lẽ là không có chuyện gì tốt! Hơn nữa lại gần đến ngày thi cuối kỳ, cô không được phép phân tâm. Cô có thể nói là không muốn đi, nhưng cả tiết học đều cảm thấy trong lòng không yên, Lâm Nhất Nhiên phân vân hồi lâu, cuối cùng vẫn là quyết định vào học trễ một chút, đi đến nơi Bội Tưởng đã nói.
Chết sớm siêu sinh sớm! Cô thầm nghĩ trong lòng. Đứng trước cửa kính, Lâm Nhất Nhiên trông thấy Bội Tưởng mặc một thân váy dài bohemia, thu hút ánh mắt của người khác. Lâm Nhất Nhiên cúi đầu, nhìn lại chính mình, từ đầu đến chân là giày thể thao và đồng phục, không cần phải nói cũng có thể cảm thấy được mình thấp kém hơn so với người ta.
“Nhất Nhiên, ngồi đi!” Bội Tưởng tháo kính xuống, cười cười, thoạt nhìn rất giống ngôi sao điện ảnh: “Lúc này mà gọi em đến, thật ngại quá, ở trong trường chắc là rất bận phải không?”
“Thật xin lỗi, tôi. . . .” Lâm Nhất Nhiên hơi chột dạ, bỗng dưng nhớ tới, hình như Trần Tư Tầm. . . . .thật sự vẫn chưa nói thích mình.
“Thôi, cũng không có gì.”Bội Tưởng lắc lắc đầu, trưng ra bộ mặt tươi cười, nói: “Nói thật, đàn ông càng lớn tuổi thì càng tốt, giống như rượu, càng ủ lâu năm thì càng ngon, chị biết em thích cái gì ở anh ta, đơn giản là vì anh ta đẹp trai, lại biết quan tâm lo lắng cho em, Nhất Nhiên, em nên biết là, không có một người