Tác giả: Kiêu Dương Noãn Noãn
Ngày cập nhật: 03:24 22/12/2015
Lượt xem: 1341272
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1272 lượt.
g có nghĩa là cô có rất nhiều thời gian để ở chung với Trần Tư Tầm.
Vì để nâng cao trình độ của mình, mỗi ngày sau khi tan học, Lâm Nhất Nhiên đều chạy đến tìm Trần Tư Tầm, lúc đầu là giảng bài, về sau là chỉnh sửa lỗi phát âm.
“Những từ này phải đọc liền nhau.” Trần Tư Tầm ngồi lái xe bên cạnh Lâm Nhất Nhiên nói: “Chỗ này nhất định phải nhớ kỹ, đặt dấu chấm phẩy chính xác và phải chú ý cách phát âm, tất cả những điều này sẽ giúp em nâng cao trình độ tiếng Anh.”
“A. . . .” Lâm Nhất Nhiên cầm bản thảo tiếng Anh, tựa lưng vào ghế, có chút uể oải: “Thầy, em cảm thấy thật khó khăn, đọc mãi mà không vào.”
Rõ ràng chỉ cần ba phút để có thể nói xong phần tự giới thiệu, nhưng Lâm Nhất Nhiên phải tốn đến mười phút mới bập bẹ nói xong, cô cúi đầu không dám nhìn Trần Tư Tầm, mà người đàn ông bên cạnh chỉ mỉm cười vỗ tay: “Không tệ, có tiến bộ.”
“Thật sao. . . “ Lâm Nhất Nhiên ủ rũ quay đầu sang, vẻ mặt đáng thương nhìn anh, “Sao em cứ cảm thấy là chả đúng chỗ nào vậy?”
“Không ảnh hưởng gì, từ từ sẽ khá hơn thôi.”
Trần Tư Tầm nhịn không được, giơ tay vuốt ve gò má của cô, “Đi thôi, đi ăn nào!”
-----o0o-----
“Đi leo núi sao?”
Năm giờ sáng, Lâm Nhất Nhiên còn đang mơ mơ màng màng trong giấc mộng, lại phải đau khổ nghe điện thoại: “Thầy, em còn chưa ngủ dậy.”
“Vậy thì bây giờ dậy ngay đi.” Cách đầu dây bên kia điện thoại cũng có thể biết được, bộ dáng Trần Tư Tầm lúc này chắc chắn là rất nhàn nhã, thư thái, “Nửa tiếng nữa tôi sẽ có mặt ở dưới nhà em.”
“Thầy. . . chờ một chút, làm ơn đi mà. . . .” Cô gái nhỏ ở bên kia đầu dây đang mềm mại làm nũng, còn mang theo một chút giọng mũi.
Trần Tư Tầm nghe điện thoại, vẻ mặt cũng không khỏi dịu dàng theo, khóe mắt đuôi mày đều là ý cười, anh lại trêu chọc cô: “Vậy thì hai mươi phút nhé?”
“A. . .trời ơi. . .”
Lâm Nhất Nhiên cầu xin, “Ba mươi phút, ba mươi phút!”
Cô gái nhỏ còn chưa tỉnh ngủ, lúc leo lên đỉnh núi chỉ cảm thấy mệt muốn chết, cô ngồi trên bục đá, há to miệng, thở hồng hộc.
“Lâm Nhất Nhiên, tới đây.”
Trần Tư Tầm đứng ở trên chỗ cao nhất của đỉnh núi, “Tới đây!”
Lâm Nhất Nhiên cảnh giác hỏi: “Làm gì vậy?”
“Đến đây luyện phát âm.” Nụ cười trên mặt anh không hề giảm bớt, vẫn coi như không trông thấy vẻ mặt sắp chết của Lâm Nhất Nhiên, “Mau lên.”
“. . . . . .”
Khuôn mặt của Lâm Nhất Nhiên tràn đầy căm phẫn, cô mang theo dáng vẻ anh dũng hy sinh bước đến bên cạnh Trần Tư Tầm, hít sâu một hơi, bắt đầu luyện tập cách phát âm.
“Ôi? Ăn cơm Tây à?”
Lâm Nhất Nhiên trừng to mắt, “Nhưng mà. . . ăn cơm Tây có phải ăn mặc cái loại trang phục sang trọng kia không?”
“Không cần thiết, tôi không ghét bỏ em là được.”
“Nhưng em ghét bỏ bản thân mình.” Lâm Nhất Nhiên rầu rĩ nói: “Thầy, chúng ta đi chỗ khác đi?”
“No!” Trần Tư Tầm cười cười lắc đầu, “Nhà hàng Tây có nhiều người ngoại quốc.”
“. . . . .” Lâm Nhất Nhiên im lặng quay đầu lại, thì ra đây mới là mục đích của anh ta.
Bị Trần Tư Tầm huấn luyện một thời gian, tại công viên, ở đỉnh núi, đường lớn, đến cả khu phố trong nhà cô, cũng bị anh đem làm nơi luyện tập phát âm, lúc đầu Lâm Nhất Nhiên còn vặn vẹo, không dám nói to, chưa kịp mở miệng thì mặt đã đỏ hết cả lên, lâu ngày, cô cũng coi mọi người đi qua đi lại trên đường giống như tàng hình, phát âm tiếng Anh to rõ, Trần Tư Tầm đứng ở bên cạnh, mặc kệ cô phát âm như thế nào, anh đều vỗ tay, mỉm cười.
Không nói đến chuyện trình độ phát âm có khá lên hay không, ít nhất cũng đã tập được cho cô gan dạ, cho dù có phải bước lên trên lễ đài cũng không bị luống cuống.
Trần Tư Tầm thật sự cực kỳ chuyên nghiệp, hướng dẫn cho Lâm Nhất Nhiên tiến bộ không ít, trình độ phát âm nâng cao thần tốc, mà không chỉ có trình độ phát âm, quan hệ của Lâm Nhất Nhiên và Trần Tư Tầm cũng tiến triển khá tốt.
Hai người ở cùng nhau càng ngày càng tự nhiên, những lần chuyện trò vui vẻ cùng nhau sau khi tan học, những món đồ ăn ngọt mang theo tính chất khen thưởng đã khiến áp lực của năm cuối cấp lúc đầu giảm đi không ít. Không biết từ lúc nào, Lâm Nhất Nhiên đã quen với việc này.
Thời gian diễn thuyết đã được quyết định vào thứ sáu, ngày càng đến gần, Lâm Nhất Nhiên càng hồi hộp, căng thẳng. Mỗi ngày, cô không chỉ xem Trần Tư Tầm sửa qua vài lần bản thảo, lại còn soi gương luyện tập vài chỗ trọng điểm mà Trần Tư Tầm yêu cầu.
Đến buổi tối ngày thứ năm, Lâm Nhất Nhiên cảm thấy bản thân mình đã quá căng thẳng, trong lòng không tránh khỏi buồn bực, thế là nhân lúc nghỉ trưa, cô chạy đến thư viện kiếm sách đọc.
Sách trong thư viện được sắp xếp ngay ngắn, chia thành từng khu nhỏ, có đèn chiếu sáng, máy lạnh mở ra khắp phòng, xung quanh yên tĩnh, so với bên ngoài huyên náo quả thật là cách nhau một trời một vực, rõ ràng là một nơi có thể tĩnh tâm, nhưng mà trên lầu lại có người đang họp, âm thanh thông qua Microphone bị khuếch trương, truyền đến lỗ tai khiến cho người ta cảm thấy thật khó chịu.
Lâm Nhất Nhiên nán lại trong phòng một hồi, cảm thấy thật sự là đọc sách không vào, liền chào hỏi với người quản lý thư việ