Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Giáo Sư, Em Có Thể Tốt Nghiệp Chưa?

Giáo Sư, Em Có Thể Tốt Nghiệp Chưa?

Tác giả: Kiêu Dương Noãn Noãn

Ngày cập nhật: 03:24 22/12/2015

Lượt xem: 1341273

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1273 lượt.

Lũ Khúc 金縷曲 ( còn có tên khác là Hạ Tân Lang 賀新郎) của Tặng Lương Phần (tức Cố Trinh Quán 顧貞觀, tự Hoa Phong 華峰 ), người Vô Tích, Giang Tô.
2 câu này nằm trong 5 câu cuối của bài thơ Kim Lũ Khúc.
尋思起、從頭翻悔
一日心期千劫在,
後身緣、恐結他生裏
然諾重,
君須記.
Tầm tư khởi, tòng đầu phiên hối.
Nhất nhật tâm kỳ thiên kiếp tại,
Hậu thân duyên, khủng kết tha sinh lý
Nhiên nặc trọng,
Quân tu ký.
Dịch nghĩa:
Ngẫm chuyện cũ điều gì đáng hối,
Một ngày hẹn ước, ngàn đời mãi,
Duyên kiếp sau, e vẫn cùng quen biết
Lời hứa nặng,
Chàng hãy nhớ.






Tân Lương sâu sắc
Lâm Nhất Nhiên không biết mình đã ngồi bao lâu, mãi cho đến khi điện thoại vang lên, cô mới biết, trời đã tối rồi.
“Em đang ở đâu?”
Giọng nói quen thuộc, trước sau đều tràn ngập ý cười, Lâm Nhất Nhiên mở to hai mắt, lại cảm thấy mình giống như vừa mới bừng tỉnh sau một thời gian dài, “Em. . . .”
Lâm Nhất Nhiên muốn mở miệng nói chuyện, nhưng phát hiện cổ họng đã khàn, không thành tiếng, cô vội vàng hắng giọng, “Em đang ở bên ngoài.”
Như vậy xem ra, cái lý do thế thân này là chính xác nhất.
Đặt điện thoại xuống, Lâm Nhất Nhiên đi ra khỏi quán cafe, giơ tay, mạnh mẽ xoa khóe mắt, rõ ràng là mùa hè nóng bức, cô lại giống như là đang đặt mình ở trong hầm băng, từ đầu đến chân đều lạnh toát.
Lúc về tới trường học để lấy cặp sách là đã hơn tám giờ tối, bởi vì sợ phải chạm mặt Trần Tư Tầm, cho nên Lâm Nhất Nhiên cố tình đi dạo ở bên ngoài hơn một tiếng, một mình cô đi bộ xung quanh sân trường, đầu óc hỗn loạn, không tự giác nhìn về phía xa, chiếc BMW quen thuộc đã không còn ở đó, tuy biết là vậy, nhưng cô vẫn không nhịn được có chút thất vọng.
Hành lang im ắng, Lâm Nhất Nhiên từ từ đi đến, cô đẩy cửa, bước vào lớp học, lại kinh ngạc, chết đứng tại chỗ.
Quả thực. . . .lớp học trông giống như là vừa mới bị ăn cướp xông vào, khắp nơi bừa bãi.
Mấy bàn học trong phòng bị đạp đổ, sách vở, giấy bút nằm lăn lóc trên sàn, mà ở trong một góc phòng sáng sủa, Tân Lương đang gục đầu, ngồi co ro ở đó.
“A. . . .” Lâm Nhất Nhiên luống cuống tay chân, đứng ngoài cửa, có chút ngại ngùng chỉ về phía bàn học của mình, “Tôi tới lấy cặp sách.”
Tân Lương ủ rũ, khẽ ừ một tiếng, cũng không ngẩng đầu lên.
Bởi vì mái tóc trên trán che khuất nên không thấy rõ vẻ mặt của Tân Lương, nhưng không biết tại sao, Lâm Nhất Nhiên cảm thấy cô ấy đang cực kỳ bi thương.
Do dự một chút, cuối cùng, Lâm Nhất Nhiên lại đi vào lớp, nhấc bàn lên, thu dọn lại cặp sách.
“Tôi về đây.” Lâm Nhất Nhiên đeo cặp sách trên lưng, nhìn cô gái đang ngồi yên, không có chút động tĩnh nào, cô có chút lo lắng hỏi: “Tân Lương?”
Cô gái nghe thấy tiếng động, hơi ngẩng đầu, vén mái tóc trên trán, giọng nói khàn khàn: “Cậu khóc à?”
Khoảnh khắc Tân Lương vén mái tóc lên, thật sự là rất đẹp.
Nhớ tới khi Đường Cẩm nói, lúc mình vén tóc, thật sự là chả có chút khí thế nào, trong đầu Lâm Nhất Nhiên bỗng nghĩ tới điều này, sau đó, cô mới kịp phản ứng là Tân Lương vừa mới nói cái gì.
“Ôi?” Lâm Nhất Nhiên sửng sốt một chút, phản xạ có điều kiện, cô giơ tay, xoa xoa hai mắt của mình, hỏi lại: “Làm sao cậu biết?”
“Mắt cậu đỏ lên kìa.”
Tân Lương thản nhiên nói, rồi lại từ trên ghế đứng dậy, có chút lảo đảo, nhưng lại nhanh chóng đứng vững, hai tay nhét vào túi quần, dựa vào bàn học.
“A. . . .”
Nhớ tới điều này, tâm tình của Lâm Nhất Nhiên lại trầm xuống, lơ đãng nhìn đến ánh mắt của Tân Lương, kinh ngạc kêu lên: “Cậu cũng khóc à?”
Tân Lương hờ hững liếc nhìn Lâm Nhất Nhiên, không có trả lời, vẫn như cũ, dựa vào bàn hỏi: “Sao cậu còn chưa về nhà?”
Lâm Nhất Nhiên để cặp sách xuống, đỡ cái bàn lên, sau đó mới xoay người, “Cậu thì sao?”
“Tôi bỏ nhà đi ra ngoài rồi.”
Tân Lương nói một cách bâng quơ.
“A. . . .?” Lâm Nhất Nhiên suýt nữa thì cắn phải đầu lưỡi, “Bỏ nhà đi?”
Tân Lương nghiêng người, nhíu mày hỏi: “Thì sao?”
Lâm Nhất Nhiên sững sờ nhìn cô, động tác nhíu mày của Tân Lương rất giống Trần Tư Tầm, đến cả giọng điệu hờ hững cũng có chút giống anh. . . .
“Không có gì, chỉ là tôi cảm thấy nhất định là cậu không có nơi nào để đi.” Lâm Nhất Nhiên thở dài, nhìn Tân Lương, thật lòng nói: “Vậy cậu có muốn đến nhà tôi ở một đêm không?”
“Lớp trưởng tốt bụng giúp đỡ cô gái bất lương sao?” Tân Lương đeo cặp sách lên người, nói.
Lâm Nhất Nhiên trợn mắt, không hiểu tại sao tâm tình cô ấy đang xấu như vậy mà còn có thể đi trêu chọc người khác.
“Tôi không sao, Chiêu Dương không ngại là tốt rồi.” Lâm Nhất Nhiên phớt lờ nói, lại không chú ý thấy động tác của Tân Lương cứng đờ tại chỗ, ánh mắt hốt hoảng.
Sắp phải thi học kỳ, đêm nay lẽ ra là phải nghỉ ngơi thật tốt, cũng có thể cố gắng đọc sách, nhưng mà bất kể là cái khả năng nào, thì việc cầm lon bia say sưa với một nữ sinh cá biệt, nổi tiếng nhất trong trường, ở tại căn nhà của chính mình mà nói là một việc phải nên cân nhắc.
Nhưng mà, mọi chuyện cứ diễn ra như vậy.
Bà nội đã đi ngủ từ sớm, Tân Lương cầ