XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Giáo Sư Khó Chịu, Chớ Lộn Xộn

Giáo Sư Khó Chịu, Chớ Lộn Xộn

Tác giả: Mạn Nam

Ngày cập nhật: 03:19 22/12/2015

Lượt xem: 1341864

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1864 lượt.

ủa anh tốt, không sợ ăn đồ lạnh.” Chiêu này của anh gọi là lấy lui làm tiến.
“Vậy còn được.” Từ Du Mạn hài lòng ôm cháo gà bắt đầu ăn, động tác đó khiến Cố Uyên trợn tròn mắt. Theo lẽ thường không phải Mạn Mạn nên đau lòng nói : “Nếu không thì mỗi người một miếng đi, vậy đều có thể ăn nóng.” Tại sao lại như vậy? Không giống như anh dự tính.
Từ Du Mạn nhân cơ hội ăn cháo, dùng cái bát che lại khuôn mặt của mình. Khuôn mặt bị cái bát che khuất tràn đầy biểu cảm vui mừng vì thực hiện được mưu kế. Chẳng qua Từ Du Mạn vì tức giận Cố Uyên. Anh vẫn còn đang dưỡng thương, dĩ nhiên không thể ăn đồ lạnh.
Từ Du Mạn múc một muổng cháo gà cho Cố Uyên, anh nhìn cô mắt cũng không chớp mà ăn cháo gà.
“Vui vẻ như vậy sao, không sợ bên trong có gì sao?”
“Không sợ, đồ ăn do Trầm Phong mang tới, Mạn Mạn cũng ăn, làm sao có thể có thứ gì. Cho dù có, Mạn Mạn tự tay đút cho, độc dược anh cũng ăn như thường. Không sợ.” Cố Uyên dịu dàng nói xong, đồng thời còn vươn chiếc lưỡi mềm mại liếm cái thìa. Động tác bất ngờ của anh khiến tay cô run lên một cái, thiếu chút nữa cái thìa liền rơi xuống rồi.
Cố Uyên được như ý, cười một tiếng, “tốt bụng” nhắc nhở: “Coi chừng một chút.”
Ánh mắt Từ Du Mạn nhìn Cố Uyên là xem thường trắng trợn : “Còn không phải đều tại anh sao!”
“Mị lực của anh lớn.”
“Không biết xấu hổ, cuồng tự luyến.” Từ Du Mạn mặt đỏ tới mang tai nhìn tới đám người A Dư vẫn đang nhìn chằm chằm vào hai người bọn họ.
“Ha ha, hai người cứ tiếp tục, chúng tớ rời đi trước.” Ba người rất ăn ý đi ra khỏi phòng bệnh. Trước khi đi, Yến Trầm Phong còn đứng ở cửa nháy mắt với hai người họ.
“Xem đi, đều là tại anh.”
“Đó là năng lực tự kiềm chế của em không mạnh.”
Hừ, Từ Du Mạn kiêu ngạo mà ngẩng đầu lên : “Vậy anh tự mình ăn đi, em không đút nữa.”
Cố Uyên khóe miệng giật giật : “Mạn Mạn, anh sai rồi.”
“Anh sai ở chỗ nào?”
“Anh không nên trêu chọc em.”
“Còn gì nữa không?”
“Không nên muốn em dùng miệng đút anh ăn.”
Oang, Từ Du Mạn lập tức đỏ mặt đến tận mang tai : “Này anh nói bậy cái gì đó.”
“Anh không nói lung tung, anh chỉ nói thật.” Từ Du Mạn kịp thời đút cháo gà vào trong miệng anh, muốn chặn lại cái miệng của anh!
Chương 69.2
Lần này người tới lại là Mộ Trường Phong. Từ Du Mạn nhìn Mộ Trường Phong cặp mắt tràn đầy tia máu, vẻ mặt mệt mỏi mới vừa tiến vào: “Sao anh lại tới đây?”
Đồng thời, Cố Uyên cũng cực kỳ ăn ý nói một câu “Sao anh lại tới đây?” giống Từ Du Mạn. Hai câu có ý khác nhau, câu hỏi của Từ Du Mạn là mang theo lo lắng quan tâm. Làm sao anh lại tới đây? Sao không chăm sóc chị Tuyết hoặc là nghỉ ngơi đi? Mà câu hỏi của Cố Uyên lại mang theo mùi vị ê ẩm, tại sao anh ta muốn đến? Hơn nữa còn quấy rầy thế giới của hai người bọn họ.
Mộ Trường Phong cũng không để ý tới Cố Uyên vẫn luôn không có thiện cảm với mình, đi thẳng tới trước mặt Từ Du Mạn : “Thật xin lổi, bởi vì Tuyết Tuyết sắp sinh, cho nên, không chăm sóc tốt cho em, hại em bị thương.”
“Nói xin lỗi gì chứ, vết thương của tôi cũng không phải do anh làm hại.”
“Anh không trông nom em tốt, để cho em bị người ta bắt cóc.”
“Anh không có trách nhiệm nghĩa vụ chăm sóc cho tôi.” Giọng của Từ Du Mạn thật bình tĩnh, nhưng trong lòng cũng không bình tĩnh như vẻ bề ngoài.
Chẳng lẽ, Mộ Trường Phong biết thân phận của cô rồi sao? Nếu không dù cô là bạn của chị Tuyết, Mộ Trường Phong cũng không thể lại nói lời này, “…”
Mộ Trường Phong lúc này mới nhìn về phía Cố Uyên cả người bị thương, đều được băng bó bằng băng gạc, khinh thường chê cười : “Anh chỉ có chút bản lĩnh như vậy thôi sao?”
Cố Uyên nghe Mộ Trường Phong nói, có chút buồn bã. Đúng vậy, anh không bảo vệ tốt cho Mạn Mạn, khiến Mạn Mạn bị thương. Nhưng Từ Du Mạn mặc kệ, người khác không biết, nhưng cô biết Cố Uyên đã trải qua chuyện gì. Vậy cũng không thể nói Cố Uyên không có bản lĩnh.
“Sao anh lại nói chuyện với thầy Cố như vậy? Tôi không cần anh quan tâm.” Từ Du Mạn cũng không suy nghĩ qua liền nói ra lời bảo vệ Cố Uyên. Thì ra cô quan tâm đến Cố Uyên đã không còn là một chút xíu nữa.
Mộ Trường Phong rất tổn thương, Cố Uyên rất hả hê. Mạn Mạn của anh bảo vệ anh như vậy, chẳng lẽ không đáng để vui mừng sao?
“Mạn Mạn...” Từ Du Mạn cũng cảm thấy lời của mình hơi quá đáng, sự tổn thương của Mộ Trường Phong cô cũng nhìn thấy trong mắt, giọng nói không khỏi bình tĩnh hơn nhiều:
“Mộ Trường Phong, ngoại trừ chị Tuyết, giữa chúng ta một chút quan hệ cũng không có. Anh không cần thiết phải đối với tôi như vậy.”
Xem ra anh ta thật sự biết thân phận thật của cô rồi, về phần anh ta làm sao biết, cô không muốn hỏi. Người của Mộ gia, cô thật sự không muốn có quá nhiều tiếp xúc. Hơn nữa, anh ta cũng không cảm thấy lời của mình buồn cười cỡ nào sao? Nếu như muốn trông nom, tại sao 12 năm trước lại bỏ mặc.Cô còn nhớ rõ ràng ngày đó của 12 năm trước, Mộ Trường Phong đối với cô thế nào. Hiện tại, đây coi là cái gì?
“Khi đó là anh không hiểu chuyện, hiện tại nếu anh tìm được em rồi thì không thể mặc kệ em.”
“Người phụ nữ kia cũng không trô