Tác giả: Mạn Nam
Ngày cập nhật: 03:19 22/12/2015
Lượt xem: 1341912
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1912 lượt.
à không thể mở ra, chỉ có kẻ đần độn mới có thể hiểu sai thôi. Quả nhiên chính là đần độn, vẻ mặt giống như có ý gì cũng không biết. Toàn thân nhiều thịt như vậy thì ra là đầu rỗng.”
Cố Uyên mặc cho cô nhóc Mạn Mạn hành động, cưng chiều cười cười, không nói gì, để cho Mạn Mạn của anh nói chuyện thoải mái, buông lỏng tâm tình một chút. Có điều lãng phí tiền cơm mà cô cũng nói được, anh chẳng lẽ lại thiếu chút tiền này? Câu nói kế tiếp chính là có hơi độc.
Từ Du Mạn nghi ngờ nhìn chung quanh, cô buồn cười nghe thấy có người đang âm thầm cười cười. Gã mập kia dĩ nhiên không thể nào cười. Nếu như lúc này hắn còn cười được thì không chỉ là đần độn, mà là não có vấn đề rồi.
Gã mập nghe vậy rất tức giận, nhưng trong lòng cũng không nhịn được đắc ý. Hắn nghĩ thầm, vẫn là thằng nhóc nghèo túng thôi, ngay cả tiền một bữa cơm cũng tính toán chi li. Vốn thấy hai người ngồi ở khoang hạng nhất, sợ là nhân vật lớn nào mới nén giận, nhưng bây giờ xem ra không cần.
“Nói ai là đồ ghê tởm đó? Cô mới đần độn.” Gã mập uy hiếp nhìn chằm chằm Từ Du Mạn, sau đó phát hiện Từ Du Mạn căn bản cũng không nhìn hắn, lời nói vừa rồi giống như là đang nói một mình. Một đấm đánh vào đám bông vải rồi.
“Tôi cũng chưa nói người nào, người nào thừa nhận chính là người đó. Ngu ngốc mới phải dò số chỗ ngồi.”
“Phụt…” Cô gái ngồi bên cạnh gã mập chợt cười ra tiếng. Hiển nhiên là nghe được Từ Du Mạn và gã mập nói chuyện.
Hạnh phúc không cạn
“Cười cái gì mà cười?” Gã béo quát lên với cô gái kia.
Cô nàng cũng không chịu tỏ ra thua kém: “Tôi cười là chuyện của tôi, liên quan gì đến anh?”
Lúc đầu Từ Du Mạn còn tưởng rằng cô nàng đó đi cùng với gã mập, nhưng hiện tại rõ ràng không phải đi cùng nhau. Vốn cô còn cảm thấy cô nàng này cùng cái tên mập mạp kia ở chung một chổ chính là hoa nhài cắm bãi phân trâu, nhưng ánh mắt của cô ấy sao có thể kém như vậy được.
“Cô gái này, cô tên là gì? Tôi có thể làm quen không?” Cô gái thân thiện nói với Từ Du Mạn.
“Dĩ nhiên có thể, tôi tên là Từ Du Mạn.” Từ Du Mạn cũng thân thiện trả lời.
Gương mặt của gã mập lúc đỏ lúc trắng, cuối cùng phải chịu thua trong cuộc đấu võ mồm với Từ Du Mạn, chỉ có nói không ra lời.
“Thế nào, không giới thiệu bạn của cô sao? Là bạn trai của cô à?” Tạ Vận Tư nhìn Cố Uyên một chút, sau đó sắc mặt tự nhiên hỏi Từ Du Mạn. Cô cảm thấy người đàn ông này rất quen thuộc, cho nên mới tò mò hỏi một chút. Nếu không cô sẽ không tùy tiện hỏi thân phận của người khác.
Từ Du Mạn có chút khó xử. Cô phải trực tiếp nói với Tạ Vận Tư rằng người đàn ông bên cạnh cô chính là vị hôn phu của Tạ Vận Tư, nhưng bây giờ đã là bạn trai của cô sao? Điều này bảo cô nói thế nào? Nếu Tạ Vận Tư là một người rất không có phẩm chất, tính khí đại tiểu thư, còn là cái loại phụ nữ kiêu căng, xem thường người khác, luôn cảm thấy mình cao hơn người khác một bậc, chanh chua,như vậy, Từ Du Mạn nhất định sẽ rất thẳng thắn nói cho cô ta biết. Nhưng cô thật sự cảm thấy cô gái Tạ Vận Tư này không tệ, tính tình rất cởi mở, cô không muốn tổn thương cô ấy.
Cố Uyên cũng biết Từ Du Mạn khó xử, nhéo nhéo bàn tay nhỏ bé của cô, sau đó mới nói với Tạ Vận Tư : “Xin chào, tôi tên là Cố Uyên.”
“Cố Uyên? !” Tạ Vận Tư hiển nhiên cũng rất giật mình, thế giới này sao lại nhỏ như vậy, đi máy bay cũng có thể gặp được vị hôn phu nhiều năm chưa gặp, hơn nữa vị hôn phu của cô còn dẫn theo bạn gái.
“Ừ.” Nhìn nét mặt của Tạ Vận Tư, chắc cũng biết hôn sự của Cố Uyên và cô ta.
“Ặc, thật xin lỗi.” Từ Du Mạn áy náy nói. Một là vì biết cô ấy là Tạ Vận Tư mà lại không nói cho cô ấy biết người đàn ông bên cạnh mình chính là Cố Uyên. Hai là đoạt đi vị hôn phu của cô ấy.
“Không sao, không sao.” Tạ Vận Tư cũng rất lúng túng nhất thời không nói chuyện.
“Căng thẳng à?” Nhìn thấy Từ Du Mạn không ngừng hít sâu, Cố Uyên ở bên tai cô dịu dàng hỏi.
“Vâng.” Từ Du Mạn nói thật, máy bay sắp hạ cánh nghĩa là cô sắp phải gặp người nhà của Cố Uyên rồi.
“Không sao, bọn họ đều rất tốt. Ông nội rất hiền lành.” Cố Uyên an ủi. Aiz, anh cũng bị sự buồn lo vô cớ của cô làm cho phải nói dối rồi. Cũng không coi là nói dối, ông nội rất hiền lành. Từ Du Mạn chú ý tới ánh mắt có chút không rõ chân tướng của Tạ Vận Tư nhìn bọn họ bên này.
“Không cần nói nữa.”
“Ha ha.” Cố Uyên dĩ nhiên biết Từ Du Mạn như vậy là có ý gì. Không nói nữa. Nếu Mạn Mạn của anh không cho nói, vậy thì không nói là được. Máy bay hạ cánh.
“Chúng ta đi đến nhà của anh thật sao?” Từ Du Mạn vừa xuống máy bay, liền vội vàng hỏi. Lúc máy bay hạ cánh, Tạ Vận Tư cũng không biết đi đâu rồi.
“Ha ha, Mạn Mạn nóng lòng đi gặp người nhà của anh như vậy sao?”
“Mới không phải. Anh mới gấp.”
“Dạ, anh vội vã muốn lừa em về nhà, sau đó đem em ăn sạch.” Cố Uyên nói thật.
“Sắc lang.” Từ Du Mạn xoay người rời đi, không để cho anh nhìn thấy mặt cô đã đỏ ửng rồi.
Cố Uyên đuổi theo, nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô : “Mặt của em giống như táo đỏ, thật rất muốn cắn xuống một cái.”
“Không cho nói nữ