
Tác giả: Mạn Nam
Ngày cập nhật: 03:19 22/12/2015
Lượt xem: 1341447
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1447 lượt.
iống như thật tò mò.” Dứt lời Cố Uyên cúi người xuống, ôm ngang cô lên.
“Anh làm gì đấy?” Từ Du Mạn hoảng sợ nói.
“Em cứ nói đi? Mạn Mạn, chúng ta đã kết hôn lâu như vậy, đừng bảo là em không biết.” Ôm cô lên giường, Cố Uyên đè lên người cô.
“Thầy Cố, hôm nay thời tiết nóng nực, vẫn là không cần làm.”
“Nóng sao? Anh rõ ràng đã mở điều hòa. Mạn Mạn, tối nay đừng nghĩ trốn.” Không muốn để cho cô nói nữa cô vừa nói, luôn làm cho người ta cảm giác không nhịn được phát điên.
Để ngừa ngộ nhỡ, vẫn là chặn cái miệng của cô lại, không để cho cô nói chuyện là được. Cuối cùng Cố Uyên vẫn không nỡ thật sự giống như một người cuồng ngược đãi mà đối với cô. Bất quá chính là muốn thêm mấy lần mà thôi.
Mấy ngày nữa chính là sinh nhật hai mươi tuổi của Từ Du Mạn. Cô cảm thán, thời gian trôi qua thật mau, thoáng một cái cô lại già thêm một tuổi rồi.
Đã biết Cố Uyên gần một năm, kết hôn gần nửa năm, Từ Du Mạn chưa nói với anh sinh nhật của mình, cô cũng chưa nói qua với ba mẹ và ông nội. Vì vậy cô cũng không để lộ ra biểu hiện gì, mọi thứ đều giống như bình thường. Từ Du Mạn lại khó mà nói, dù sao cô cũng không thể không biết xấu hổ mà rêu rao mấy ngày nữa chính là sinh nhật của em. Ngày này vẫn như thường ngày, Cố Uyên chở Từ Du Mạn đến tiệm cà phê.
“Bà xã, hôn anh một cái.” Ngay trước khi cô xuống xe, Cố Uyên luôn đòi một cái hôn trước, coi như thù lao đưa cô đi làm.
Chụt!! Không cho Cố Uyên cơ hội tiến thêm một bước, cô mở cửa xe nhanh chóng nhảy xuống xe.
“Em đi trước, bái bai.”
“Nói ra sẽ không linh.” Tiểu Cần lập tức nói.
Từ Du Mạn cười cười, “Sẽ không đâu, chỉ cần thành tâm sẽ linh nghiệm .”
“Vậy Mạn Mạn cầu nguyện điều gì? Có phải muốn ông xã của cậu như thế nào hay không?” Nơi nào có con gái thì nhất định có bát quái.
“Yêu tớ yêu tớ, vĩnh viễn hạnh phúc vui vẻ.”
“A, như vậy không thú vị.” Tiểu Ngư bĩu môi nói.
“Ha ha.” Đây chính là tâm nguyện lớn nhất của cô. Nhưng còn có một câu cô không nói ra, sợ hù dọa hai cô gái đơn thuần tiểu Ngư tiểu Cần. Ừm, mặc dù tiểu Ngư tiểu Cần lớn hơn cô, nhưng cô là người từng trải, cảm thấy tiểu Ngư và tiểu Cần chính là những đứa bé đơn thuần. Từ Du Mạn không có nói, người nào làm tổn thương người cô yêu đều phải chết.
“Đừng để ý tới cô ấy, cắt bánh đi.” Chị Từ đưa dao tới trong tay Từ Du Mạn.
Từ Du Mạn nhận lấy dao, tỉ mỉ cắt bánh, sau đó đưa cho mỗi người một phần. Không ngờ bánh ngọt trong tay vừa mới đưa cho tiểu Ngư, cô ấy liền quẹt ít kem bôi lên mặt Từ Du Mạn. Từ Du Mạn không chú ý, lại bị đánh lén thành công. Bản lĩnh của Từ Du Mạn học cũng uổng phí rồi. Vì tổ chức sinh nhật cho Từ Du Mạn, buổi sáng chị Từ cũng không mở cửa làm ăn.
Điên khùng cũng điên khùng đủ rồi, chị Từ đặc biệt có tình người, cho nên buổi chiều không để cô đi làm, đặc biệt cho cô về sớm để cô có thể về nhà mừng sinh nhật. Từ Du Mạn gọi điện thoại định bảo Cố Uyên đến đón cô nhưng điện thoại của anh thế nào cũng không gọi được. Gọi điện thoại về nhà lại không có người nhận.
Từ Du Mạn có chút lo lắng có phải xảy ra chuyện gì hay không, phải biết rằng thời gian dài như vậy tới nay, cô gọi điện thoại cho anh chưa từng xảy ra tình huống không gọi được. Từ Du Mạn vội vã chào chị Từ, đi ra ngoài gọi xe taxi trở về nhà. Dọc theo đường đi, cô lo lắng thúc giục lái xe đi nhanh một chút. Một là lo lắng cho Cố Uyên, hai là trong xe này có một loại mùi kỳ quái, ngửi rất không thoải mái.
“Cô gái, Bắc Kinh nhiều xe, không kẹt xe chính là vận khí tốt, sao mà lái nhanh hơn được?” Tài xế nói. Nhưng nhìn cô giống như thật sự có việc gấp, nếu không cũng sẽ không gấp gáp như vậy:
“Cô gái, cô có chuyện gì vội sao?”
“Vâng, điện thoại của chồng tôi không gọi được, tôi lo lắng đã xảy ra chuyện gì.” Có câu nói mắt trái nhảy tài mắt phải nhảy tai, từ lúc cô lên xe thì mí mắt phải vẫn luôn nháy không ngừng, giống như một mực nhắc nhở cô xảy ra chuyện.
“A, tôi biết rõ một con đường nhỏ, có thể sẽ nhanh đến chổ cô muốn đi.” Tài xế tốt bụng nói. Tài xế này không cao lớn giống người Bắc Kinh, mà là một loại cảm giác nhỏ thấp lão luyện, làm cho người ta cảm thấy người này rất khôn khéo. Nhưng cô cảm thấy tài xế này có gì đó không đúng. Tài xế này cho cô một loại cảm giác rất không thoải mái, không giống anh tài xế cô gặp ở thành phố A trước đó, làm cho người ta có cảm giác thật thà đàng hoàng.
“Vẫn là không cần, đi đường lớn là được.” Từ Du Mạn uyển chuyển cự tuyệt.
“Cô gái, tôi cũng là thấy cô thật sự gấp gáp, hơn nữa Bắc Kinh thường kẹt xe, có lúc bị kẹt tới mấy giờ đấy. Cái đường nhỏ kia tôi đã đi qua nhiều lần, tuyệt đối an toàn.” Tài xế thề son sắt nói, “Nếu như đi đường nhỏ, tôi bảo đảm, không đến nửa tiếng có thể tới nơi.”
“….” Từ Du Mạn suy nghĩ một chút, mí mắt phải vẫn đang nhảy, nhảy đến khiến cô hoảng hốt, không biết làm sao lại đồng ý. Dù sao hiện tại cũng là ban ngày, không phải là buổi tối.
“Được rồi.”
“Tốt.” Gã tài xế nghe cô đồng ý xong, liền lập tức quay đầu xe, hướng con đường bên cạnh lái đ