
Tác giả: Mã Giáp Nãi Phù Vân
Ngày cập nhật: 03:44 22/12/2015
Lượt xem: 134935
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/935 lượt.
!”
“Hội trưởng, anh có biết trường chúng ta mới mời một vị giáo sư anh tuấn, trẻ tuổi không? Tôi đã tính toàn sẽ đi phỏng vấn anh ta, lần này tuyệt đối sẽ giao bản thảo đúng hạn, anh đừng chấp nhặt những lỗi nhỏ này của tôi, cho tôi cơ hội đi.”
Hội trưởng hình như bị một tràng dài này dọa sợ, sau một lúc mới trả lời: “Cô đừng hòng lừa gạt tôi, vị giảng viên kia cực kỳ thanh cao khiêm tốn, tôi đã thử nhiều lần nhưng vẫn không chịu tiếp nhận phỏng vấn!”
Thanh cao? Khiêm tốn? Tôi nhịn không được phóng tầm mắt khinh thường đến người đối diện.
“Tôi nhất định làm được, mong hội trưởng hãy tin tôi!”
Bên kia trầm mặc một lúc rồi nói: “Tôi cho cô cơ hội lần này, Kỳ Nguyệt, đừng làm tôi thất vọng lần nữa!”
Tôi nghe anh ta nói àm trong lòng có chút chua xót. Đúng vậy, học kỳ này tôi đã làm cho anh ta thất vọng hơi bị nhiều.
Chờ tôi đặt điện thoại xuống, thở phào nhẹ nhõm nhìn Tô Tín đang cười như không cười, anh ta khẽ mở miệng nói: “Kỳ Nguyệt, hình như tôi cảm giác được tôi đang bị bán, còn phải giúp học trò mình kiếm tiền?”
“Thầy Tô, thì ra thầy có giác quan thứ 6 nha.” Tôi cười cười nịnh nọt.
Đôi chân mày anh nheo lại, có chút nổi giận nói: “Đừng có đánh trống lãng.”
“Thầy Tô, là em không đúng, nhưng mà việc này liên quan đến tiền đồ của em, thầy nhẫn tâm nhìn tiền đồ của học trò mình bị hủy đi sao?”
“………..” Anh nâng cằm lên có chút suy nghĩ, mỉm cười nói: “Nếu đã vậy, một đổi một, tôi không làm ăn lỗ vốn.”
Trong lòng tôi căng thẳng, xem tình hình này chắc là tên cầm thú này ỷ mạnh hiếp yếu rồi.
Về phòng ngủ tôi thuật lại tình hình chiến đấu hôm nay cho Tân Hân nghe, khi tôi kể đến Tô Minh Á đi ăn với cô hoa khôi thì cô nàng bị sặc nước, khi bình tĩnh trở lại thì bắt đầu mắng mỏ: “Tô Minh Á, tớ biết ngay là không phải dạng gì tốt mà, ăn cơm mà cũng kì thị vẻ bề ngoài! Đi với hoa khôi thì vào café, còn với Kỳ Nguyệt nhà này thì ra quán ăn vặt.”
Tân Hân thấy tôi không nói tiếng nào, vỗ mạnh lưng tôi thiếuu chút nữa làm tôi nội thương, “Kỳ Nguyệt, đừng có buồn mà tức giận, xem như cái tên đó không tồn tại đi, cậu không phải còn Tô Tín sao, hả?”
Tôi có chút u sầu, nhắc tới Tô Tín, anh ta nói đợi anh đưa ra điều kiện mà cho đến khi ăn cơm xong cũng không thấy nói gì tới chuyện này, lúc về chỉ để lại một câu “Chờ tôi suy nghĩ xong rồi nói tiếp” rồi thanh thản bước đi.
Chẳng lẽ anh ta còn phải suy nghĩ kĩ càng, có nên lấy thân báo đáp?
Tôi càng nghĩ càng đi vào ngõ cụt.
Bên trong có vài tên nam đang thu dọn, mặc trên người bộ đồ màu đen nhìn qua có chút khí chất. Nghe nói hôm nay bọn họ biểu diễn những màn hôn môi thuần khiết, tôi nhìn bọn hò một hồi, nét mặt già nua chịu không nỗi đỏ ững lên, đành phải đi ra chỗ khác tản nhiệt.
Khó trách nơi này bị gọi là thánh địa hủ nữ thiên đường trạch nam.
Canteen lầu ba là nơi tôi thường xuyên đến ăn, nơi này tập họp đầu đủ món ăn của các nước, lần này Anime Club bao thầu một sân trong đó có tên là sông tương các, ông chủ rất hào phóng, lần đầu tiên trưởng club tới thương lượng đàm phán, ông cười híp mắt liền đồng ý.
Tôi đi tới cửa sổ sát đất, ánh mặt trời ngày xuân tỉ mỉ chiếu lên mặt tôi, trong không khí có hương cây nhãn thoang thoảng, thật là yên bình tươi mát.
“Tiểu Nguyệt Nguyệt…….”
Phía sau đột nhiên truyền tới một âm thanh quái lạ, hại tôi giật mình đổ mồ hôi lạnh. Tôi quay đầu nhìn nhìn, chỉ thấy cái người giả gái nổi danh – Ninh Tiểu Bạch, trong tay cầm bộ bài Tarot che nửa khuôn mặt nhỏ nhắn, cười châm biếm với tôi.
Quả nhiên hôm nay cậu ta không phụ sự mong đợi của mọi người, toàn thân mặc bộ đồ hồng rực, yểu điệu động lòng người, đặc biệt cậu ta rất có năng khiếu hóa trang, lông dài cao vút, đội mắt to tròn, đôi chân dài thon gọn, đi đôi giày cao 12cm……..Hèn gì trưởng club có kể qua, Ninh Tiểu Bạch mặc đồ nam đi vào ký túc xá thì bị chú quản lí đuổi ra, phải nhờ bạn cùng phòng đem chứng minh xuống mới cho đi vào.
Ninh Tiểu Bạch nhìn tôi đầy quyến rũ nháy nháy mắt, “Vị tiểu thư mỹ lệ này, nể mặt tôi rút một tấm bái được không?”
“Mỹ nữ” trước mặt là tôi có chút mất bình tĩnh, theo bản năng lui về phía sau, thần hồn điên đảo với cái tên này. Tôi vội vàng giơ tay rút đại một tấm đưa cho cậu ta, cậu ta nhận lấy, nhìn nhìn, nở nụ cười quỷ dị,
“Tiểu thư, cô sẽ gặp được hoàng tử trong đời mình, cùng cô……”
“Cuộc sống vui vẻ hạnh phúc?” Tôi nhịn không nổi cắt đứt lời cậu ta: “Cậu có thể đổi lời thoại, bà đây nói hoài cũng mệt nha.”
“Không không không.” Cậu ta ra vẻ thần bí, “Ha ha ha ha ha, đừng nói như vậy.”
Tôi nheo mắt, không kiên nhẫn vẫy vẫy tay, chị em tốt của tôi mau tới đây đi. Cậu ta thấy tái độ không quan tâm của tôi, giận dữ liếc mắt một cái, mà cái liếc mắt đó, ôi mẹ ôi thật là quyến rũ quá đi.
Chờ cậu ta bay đi, tôi mới nhìn đến Tân Hân, cô nàng đang bận nghiên cứu bộ đồ của tôi, không coi ai ra gì khom lưng nhòm ngó, hỏi: “Vừa nãy tớ gặp bà đồng kia là ai thế, sao tớ lại không biết trong trường cũng có mỹ nữ