
Tác giả: Mã Giáp Nãi Phù Vân
Ngày cập nhật: 03:44 22/12/2015
Lượt xem: 134910
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/910 lượt.
giảng viên đều gọi là S hoặc N, cả phòng học và văn phòng đều có ký tự S hoặc N để không đi nhầm.
Cũng không có gì to tát, nhưng ma xui quỷ khiến tôi đột nhiên quên mất N là phía bắc lại đi về phía nam. Nhất định là Tô Tín làm tôi cảm thấy áp lực quá lớn, xảy ra bi kịch thật là bi ai. Lúc học trung học tôi dù gì cũng là nữ sinh chuyên Anh tài năng, haizz.
Ngay lúc này tôi phát hiện có một bóng dáng cao to mặc áo sơ mi trắng đang chuẩn bị quẹo lên lầu, tôi vội vàng vỗ vai vị anh em này.
“Làm phiền bạn cho tôi hỏi chút, phòng N406 nằm ở đâu vậy?”
“Kỳ Nguyệt?”
Ai? Tôi vội vàng nhìn lên người đó. Chàng trai trước mắt tuấn tú, trẻ tuổi đôi mắt màu nâu nhạt hơi cong cong. Tôi không chắc chắn lắm nhưng vẫn theo bản năng nói tên: “Tô….Minh Á?”
“uh, là tớ, mà cậu tìm N406 làm gì?”
Chỉ gặp qua có một lần nhưng chàng trai này nói xong liền nở nụ cười, sinh động giống như tất cả mùa xuân đều tồn tại trong lòng.
●●●●●●
“Nói như vậy là cậu mang cơm chiều tới cho thầy Tô?”
“Uh.” Tô Minh Á nâng nâng hợp cơm trong tay lên.
Chăm sóc cho bữa tối, qua xem xét Tô Minh Á quả nhiên bản chất là một thụ thật sự.
Trong nhát mắt tôi quên mất sự kiện lạc đường hồi nãy, lòng như tỏa ra vầng màu hồng, tò mò hỏi: “Giờ này vẫn còn sớm, những thứ này đều là cậu làm sao?”
Tô Minh Á cười nói: “Tớ nào biết làm. Vừa rồi anh họ gọi về nói chiều nay không về ăn cơm, dì sợ anh ở trường ăn không ngon nên làm bảo tớ mang tới.”
Trong giây lát tôi ý thức được một hiện thực tàn khốc, đồng chí Tô Tín không về nhà ăn cơm, thì ra nah ta đã chuẩn bị mọi thứ, chuẩn bị cuộc chiến đấu dài hạn với tôi? Trái tim tôi chợt đóng băng.
“Đến rồi.” Tô Minh Á dừng lại, mở cửa ra.
Tôi nhìn xung quanh văn phòng, không thấy bản mặt đáng ăn đòn của Tô Tín kia, chỉ có một bà cô trung niên ngồi phía sau chồng sách cười cười với Tô Minh Á.
Anh ta không có ở đây, tinh thần đang xuống dốc đột nhiên tăng ga lên lại rồi nha.
Bất chợt, bà cô kia ánh mắt sáng rực lên, kéo ra nụ cười khoa trương, kéo tới da mặt hiện ra rất nhiều nếp nhăn.
“Ngốc, đứng ở cửa làm gì, vào đi.” Phía sau âm thanh Tô Tín truyền vào dễ nghe như tiếng ánh trăng rơ xuống đất, nhưng mà vào tới tay tôi lại như thần chết vẫy gọi.
Tôi vội vàng quay đầu lại: “Mời thầy vào trước.”
Anh ta buồn cười lườm tôi, con ngươi sáng bóng, đi vào bên trong, tôi vội vàng ôm đống sách hấp ta hấp tấp đuổi theo.
Anh ta cầm theo bình thủy, có cơm no áo ấm xem ra là muốn cùng tôi đại chiến lâu dài đây. Trước tiên anh rót miếng nước sôi vào chén bà cô kia, bà cô đó nhất thời thụ sủng nhược kinh đứng lên (được đối tốt đến mức kinh ngạc).
“Làm phiền thầy Tô rồi.”
Thầy Tô, thầy Tô, Tô cầm thú thì có, tôi khinh thường rủa anh ta cực nhỏ. Tiếng phát ra không lớn, quỷ khiến sao mà lỗ tai của hai người lại vô cùng nhạy bén, cả hai cùng quay lại nhìn tôi.
Bà cô liếc tôi một cái, ý vị sâu xa nói: “Thầy Tô hôm nay là ngày đầu tiên đi làm mà nữ sinh tới hỏi các vấn đề nhiều không dứt.” Bà cô đặc biệt nói hai chữ ‘nữ sinh’ nhấn mạnh.
Mẹ kiếp, bà nghĩ rằng tôi muốn tới đây phá hoại thế giới của hai người sao, là tên Tô cầm thú kia chủ động tới tìm tôi. Con bà nó, tôi…..tôi…..tôi nhịn.
Sắc mặt Tô Tín không thay đổi nhìn tôi chăm chú một hồi, hạ hai hàng lông mi, tròng mắt thâm thúy không đáy. Tôi khẩn trương nuốt nước bọt. Anh ta có vẻ thích nét mặt này của tôi, vui vẻ cười, nhìn về Tô Minh Á phía sau tôi, chỉ chỉ cái bàn nói: “Minh Á để cơm ở đây đi.”
“Dạ.” Tô Minh Á để hộp cơm lên bàn, cười nói: “Cái này là dì xuống bếp nấu, dì sợ anh không quen ăn trong trường nên dặn em nói với anh nhất định phải ăn hết tất cả.”
“Uh.” Anh ta nhìn Tô Minh Á, giọng nói ôn nhu đáp lại.
Cảnh tượng này, thật kích thích nha, thỏa mãn một cô gái hủ nữ như tôi đây. Thoáng chốc, tôi cảm thấy hôm nay tới đây cho dù có chịu bao nhiêu cực khổ đi nữa cũng con mẹ nó đáng giá!
Hai người bọn họ bắt đầu nói chuyện việc nhà, đem ta để sang một bên. Các người cứ coi như không có tôi đi, nhìn hai người cũng đủ để tôi mãn nguyện rồi.
Đương nhiên là cái ước mơ nhỏ nhoi này của tôi không bao giờ thành hiện thực, Tô Minh Á ngồi được một lát thì đứng dậy ra về, tôi mất mác nhìn về cậu ta đi ra cửa, cậu ấy như nhớ lại cái gì, quay lại nhìn tôi hỏi: “Kỳ Nguyệt số điện thoại của cậu là gì?”
“Hả?” Tôi ngẩn ra.
“158*******”” Không đợi tôi nói ra, Tô cầm thú của chúng ta đã thay tôi đọc lèo lèo, anh ta vô cùng vô tôi nói thêm: “Bạn học Kỳ Nguyệt không nhớ được số điện thoại của mình.”
Tô Minh Á sửng sốt một lát rồi lập tức mỉm cười, ghi nhớ dãy số, lắc lắc điện thoại nói với tôi: “Lần sau liên lạc.”
“Uhm.” Tôi cũng cười với cậu ấy, phải biết rằng, sức chống cực của tôi đối với các thiếu niên đẹp trai luôn luôn bao giờ cũng bằng 0.
Nếu thêm một chú đẹp trai xuất hiện thêm bên cạnh chàng thiếu niên này thì tôi khẳng định giá trị lúc bấy giờ là âm.
Tô Minh Á xoay người đi về, tôi quay người lại liền gặp phải gương mặt xinh đẹp của Tô Tín, tôi duy trì nụ cười cúi thấp đầu. Anh ta