
Tác giả: Mã Giáp Nãi Phù Vân
Ngày cập nhật: 03:44 22/12/2015
Lượt xem: 134904
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/904 lượt.
lấy mấy quả nho, hếch cầm nhìn tôi cười vô cùng tà dâm, “Tớ thấy tên anh trai hình như rất có hứng thú với cậu, anh trai, thật là yêu nghiệt mà.”
Tôi vẫn chăm chú hoạt động não với cái màn hình, vô cùng chân thành nói: “Không bằng thương lấy người trước mắt.” (ý chị là thương cái máy tính ý =”=)
Tân Hân nôn khan một tiếng, nhanh chóng nhả hột nho trong miệng, nhắm chính xác vào tôi mà phun, tôi vội vàng tránh ra, hột nho trong không trung vẽ ra một đường cung bay vèo tới hướng cửa mà ngay lúc đó Thất Trường lại mở cửa vào…….
Thân thể mập mạp của Thất Trường run lẩy bẩy. Cô chán ghét cau mày, ôm chồng sách đi vào trong.
“Kỳ Nguyệt?” Đối phương thình lình trả lời.
“Uhm.” Tôi trả lời một chữ cụt ngủn, có chút buồn bực, không phải cậu biết tôi là Kỳ Nguyệt mới add bạn sao.
“Thì ra đây là QQ của em, Minh Á ra ngoài rồi.”
“Cậu là bạn cùng phòng của cậu ấy?” Tôi cầm hủ sữa chua ực mộp hớp, sinh viên quả nhiên rất thích ra ngoài chơi, chả giống tôi chỉ muốn làm trạch nữ (là suốt ngày ở trong nhà )
“Không phải, hôm nay nó đến nhà tôi ở” Đối phương dừng lại một chút, quyết định bổ sung: “Tôi là Tô Tín.”
Phụt – tôi phun đầy sữa chua.
“Cậu ấy đến nhà anh ở?” Tôi bị câu này làm manh động, kiềm chế nội tâm của một cô gái hủ nữ đang lồng lộn.
Đối phương rất nhanh trả lời: “Không ở nhà tôi chẳng lẽ ở nhà em.”
Lúc này tôi vô cùng đồng ý với Tân Hân, anh trai thật là yêu nghiệt.
“Vậy các anh cứ tiếp tục, em đi làm bài tập.”
“Làm bài tập?”
“uh.”
“Giỏi, cố gắng lên.” Ngữ khí của anh ta giống như các bậc trưởng bối đang nói chuyện.
“Uh, cùng nhau cố gắng.” Sau này sức khỏe cũng phải cố gắng nữa.
Anh ta hình như hiểu lầm ý câu nói của tôi, rất thoải mái gửi một icon tươi cười.
Tôi e thẹn ngay lập tức, đoán chừng bọn họ đi ăn rồi đi ra ngoài mua drap trải giường khoảng 30 phút, tôi dạo vài cái diễn đàn, down mấy ca khúc mới về máy, tính đúng thời gian mở QQ lên lại, quả nhiên QQ của Tô Minh Á đã xám xịt.
Tôi liên tưởng tới cảnh hai người đàn ông lăn lộn trên drap trải giường, một nam tính tuấn tú, một thiếu niên nhẹ nhàng, ôi cha cha, tôi không khỏi gặm gặm ngón tay cười như điên.
“Cười cái gì thế, cậu bị trúng gió à.” Tân Hân đột nhiên tới bên cạnh tôi.
Tôi nhanh chóng hoàn hồn, “Không có gì.”
“Ồ………..” Tân Hân ồ một tiếng đầy hàm ý, không chớp mắt nhìn chằm chằm tôi như đã hiểu rõ mọi chuyện “Thì ra là đã đắm chìm vào bạn học Tô của chúng ta rồi.”
Ai? Tôi vội vàng nhìn vào màn hình, cửa sổ chat của Tô Minh Á vẫn chưa đóng, tình huống này giống như là tôi nhìn vào QQ của Tô Minh Á mà trồng cây si vậy.
“Không phải vậy.” Tôi đẩy Tân Hân còn đang mang sắc mặt cười gian kia ra, “Tùy tiện nói vài câu thôi.”
“Aizza, tùy tiện nói vài câu mà đã cười thành như vậy, rất tốt, mặc dù người anh không có lỗi gì, chỉ tiếc là hơi già, Kỳ Nguyệt sự lựa chọn của cậu là chính xác, bạn học Tô mới chính xác là Mr.Right của cậu.”
Thật là oan uổng mà. Không đợi tôi giải thích, Tân Hân đã chạy đến bên Lâm Tĩnh đang giặt màng rất vui vẻ nói: “Bạn học Kỳ Nguyệt của chúng ta rốt cuộc cũng đã tìm được mùa xuân, tìm được mục tiêu của chính mình, tìm được ánh sáng le lói trong cuộc sống mê muội này, đó chính là, Tô Minh Á nhỏ bé của chúng ta!”
Lâm Tĩnh sửng sốt, không kịp lau sạch nước trên mặt, kích động cầm tay Tân Hân, “Thật tốt quá, thật sự rất tốt.”
Mẹ của tôi ơi, tôi không đành lòng nhìn hai người diễn tuồn tỷ muội tình thâm, chỉ có việc gây sức ép cho tôi hai người mới đoàn kết nhất trí, đồng tâm hiệp lực như vậy.
“Kỳ Nguyệt!” Tân Hân kêu tôi.
“……….”
“Kỳ Nguyệt, chị Nguyệt!” Tân Hân bộc phát lớn tiếng.
“Chuyện gì?” Tôi không nhịn được trượt con chuột.
“Đồng chí Kỳ Nguyệt, mặc dù ngài rất vĩ đại yêu sự nghiệp chinh chiến, không dễ dàng đi bước đầu tiên, nhưng phía trước đầy rẫy nguy hiểm, khó khăn, cho nên, tôi và đồng chí Lâm Tĩnh quyết định, giúp ngài giải quyết đồng chí Tô Minh Á, hai chúng tôi cũng sẽ không yêu đương!!!”
“Ầm bịch bịch” đầu đầy hắc tuyến tôi bi kịch té từ trên ghế xuống.
Đầu tuần, tôi vẫn như thường ngày, ngủ một giấc thẳng đến 11 giờ trưa. Sáng thứ hai tuy chỉ có 3 4 tiết nhưng lại là môn toán cao cấp tôi cực kì ghét kia.
Thay vì ở đó mù mờ với các con số, hoang tưởng ngẩn người nhìn cái tấm bảng đen chi chít số kia thì thà rằng ở trong ký túc xá, ngủ một giấc thật dài thật ngon rõ ràng là thực tế hơn nhiều.
Về phần điểm danh cũng không cần lo, thầy toán cao cấp rất hiền, hơi lùn, thầy họ Vũ, chúng tôi thường gọi là Vũ Đại Lang. Ông có một ưu điểm chính là rất ít điểm danh, thỉnh thoảng điểm danh thì cũng có Lâm Tĩnh và Tân Hân giúp tôi mượn gió bẻ măng, cho nên trừ ngày đầu tiên của học kỳ tôi đi học còn lại đều trốn trong ký túc xá.
Cũng may môn chuyên ngành toán cao cấp này cũng không quá khó khăn. Học kỳ trước tôi tranh thủ gần cuối kỳ ôn sơ qua nên cuối cùng không có nợ môn, cho nên, học kỳ này tôi vẫn áp dụng cách cũ, kiên trì trốn trong phòng ăn no ngủ kỹ.
“Mặt trời chiếu qua đầu, hoa cỏ cười với tôi. Chi