80s toys - Atari. I still have

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Giáo Sư Quá Dùng Sức

Giáo Sư Quá Dùng Sức

Tác giả: Mã Giáp Nãi Phù Vân

Ngày cập nhật: 03:44 22/12/2015

Lượt xem: 134908

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/908 lượt.

m nhỏ nói, sớm sớm sớm, tại sao tôi lại thức dậy sớm như vậy……”
12 giờ trưa tôi đi tắm, nghêu ngao bóp méo lời của bài hát dân gian, xuống giường rửa mặt, trong miệng gặm cái bánh bao, phi nhanh đến cái máy tính thân yêu của tôi.
Vừa mở máy không được bao lâu thì Tân Hân và Lâm Tĩnh đã về.
“Cuộc sống đi đâu cũng tràn đầy kinh hỉ.” Vừa vào cửa, Tân Hân liền nhìn tôi cảm khái nói ra một câu như vậy.
“Cơ hỉ?” Tôi gặm cái bánh bao trong miệng, đầy nguyên miệng nói chuyện không rõ ràng. (chữ cơ phát âm là “ji” còn kinh là “jing”, haizz ham ăn ==)
Lân Tĩnh bỏ balo xuống, nhìn tôi đầy vẻ thương cảm, “Đối với cậu mà nói có thể là kinh hãi.”
“Sao hả?” Tôi liều chết nuốt xuống, cảm thấy hai người nay hôm nay là lạ.
“Hôm nay điểm danh.”
“Cắt…” Tôi tiếp tục chiến đấu với cái máy, còn tưởng rằng chuyện gì lớn lao lắm.
“Kỳ Nguyệt, cậu có biết hôm nay điểm danh như thế nào không?”
“Thế nào?”
“Mỗi người tự mình đứng lên đọc số thứ tự, nhiều người không thoát được, bao gồm cả cậu. Tớ muốn cứu cậu cũng không được.”
Con mẹ nó, thiếu chút nữa là lại té ghế nữa rồi, ngàn lần sợ hãi tôi nhìn Tân Hân muốn xác định lại, “Phong thủy luân chuyển rồi, Vũ Đại Lang ăn nhầm cái gì mà thông minh vậy?”
“Kỳ Nguyệt,” Lâm Tĩnh ngày càng thương hại nhìn tôi, “Vũ Đại Lang bị tai nạn xe đang nằm viện rồi, thay người khác dạy, thầy ấy rất đẹp trai, mới 28 tuổi, từ nước ngoài về, mấy ngày trước có đến trường của chúng ta, là một Phó giáo sư, được đưa vào hệ số lý ban thực nghiệm, rất có tiền đồ nha.”
Tôi nhìn cái vẻ mặt bi thương của Lâm Tĩnh mà muốn cấu xé nó, khinh thường nói: “Đó không phải là hình mẫu lý tưởng của các cậu sao, thanh niên tài giỏi đẹp trai lại ở nước ngoài là một con rùa vàng. Sau này các cô gái ở hệ số lý có thể thỏa mãn ngắm nhìn như đang vi vu biển cả , nhìn cậu đi, làm ra vẻ bi thương đó cho ai coi, còn bày đặt làm bộ hả.”
“Tớ là thương hại dùm cậu,” Lâm Tĩnh tới trước mặt tôi, khuôn mặt bi ai nay đã vẽ ra nụ cười bỉ ổi, “Thật bất hạnh cho cậu, thầy giáo mới tới tên là……Tô Tín.”
Đầu tôi như muốn bùng nổ, khuôn mặt nhỏ nhắn yêu nghiệt của Tô Tín lướt qua. Chuyện gì kinh khủng vậy? Tôi không đắc tội với ai lại đi đắc tội với thầy giáo, mà bi kịch hơn còn là thầy dạy toán cao cấp. Tôi mãnh liệt cảm giác được, hạnh phúc mỗi tuần sau này của tôi sẽ vĩnh viễn bay đi.
“Bình tĩnh, Kỳ Nguyệt.” Tân Hân vội vàng lấy ghế cho tôi ngồi xuống, cười nở lúm đồng tiền nói với tôi: “Cậu xem đi, Tô Tín người ta chung tình biết bao, vì theo đuổi cậu cũng chuyển đến đây làm thầy giáo rồi.”
Tôi khinh! Chung tình cái đầu cậu.
Lúc này tời phiên tôi thương cảm, đứng dậy ngẩng mặt nhìn Tân Hân tinh sảo kia, “Cậu nói, anh ta phát hiện tớ cúp học?”
“Nói nhảm, Kỳ Nguyệt cậu còn tỉnh chứ?” Cô nàng đặt tay lên trán tôi thăm dò.
Tôi đẩy mấy cái móng vuốt của cô ra, tiếp tục vẻ mặt đưa đám hỏi: “Vậy anh ta vẫn nhớ Kỳ Nguyệt là ai?”
“Lại nói nhảm.” Tân Hân tiếp tục khinh bỉ cười cười, “Hôm nay tan lớp, anh ta còn hỏi tớ, Kỳ Nguyệt đi cùng với các em đâu, sao không có đi học, ngày hôm qua không phải tinh thần còn tốt lắm sao?”
“Cậu nói như thế nào?”
“Tớ nói, con gái mà, mỗi tháng đều có mấy ngày này.” Cô nàng tự tin hài lòng với câu trả lời này của mình.
“Mẹ kiếp! Trước mặt thấy giáo sao cậu có thể nói ra những chuyện này!”
“Chẳng lẽ tớ nói cậu bị bệnh nằm liệt giường, nếu anh tin chuyện này, lỡ như muốn cậu xin giấy nghỉ bệnh thì như thế nào? Lúc đó, “dì cả” đến là tốt nhất, không lẽ anh ta tới tra hỏi “dì cả” của cậu có tới hay không?”
“Điều này cũng đúng.” Tôi gật đầu một cái tiếp tục hỏi: “Vậy anh ta phản ứng sao?”
“Không có gì hết, cười cười rồi đi.”
Rất tốt, đây là phản ứng tôi thích.
“Kỳ Nguyệt, cậu có tin Tô Tín kia có ý với cậu? Nếu thật sự có ý với cậu thì đây chính là chướng ngại lớn nhất của Tô Minh Á đẹp trai đó.”
“Con mắt nào của cậu thấy anh ta có ý với tớ?”
“Hai con mắt.”
“Hai con mắt chó!”
“Con mẹ nó, cậu mới mắt chó đó.”
●●●●●●
Buổi trưa, như thường lệ chúng tôi đi canteen ăn cơm, tôi chen lấn rất mãnh liệt, đánh nhanh thắng nhanh. Ngồi giữ chỗ cho hai con ốc sên kia, ngồi một lúc thì khát nước, tôi đi mua chai Sprite, ừng ực như sắp chết khát từ hồi năm nào đó.
Đang uống thì điện thoại rung, tôi mở ra là tin nhắn vừa gửi tới từ một số lạ “Uống nhiều nước ấm, ăn ít cay lạnh.
Dùng đầu ngón chân cũng biết là ai gửi, tôi không biết đồng chí Tô Tín trêu chọc tôi làm gì, nhưng tôi có chút không bình tĩnh, nghiên cứu tin nhắn nửa ngày, quyết định xóa tin nhắn.
Nhưng suy nghĩ lại, Tô Tín dù gì cũng là thầy, làm như vậy thật là bất kính, không xóa nữa, lưu vào danh bạ hai chữ thầy giáo. Nhìn xem, quan hệ thầy trò thuần khiết biết bao.
Cất điện thoại lại, ngẩng đầu, liếc nhìn đám người thấy Tân Hân và Lâm Tĩnh yểu điệu bước đi, bên cạnh còn một người cao gầy. Đúng là mỹ nữ đi đâu cũng có kỵ sĩ bảo vệ , không giống với những cây cỏ dại bên đường như tôi chỉ có thể tự cúi mình an ủi bản thân. Tôi cúi đầu hút một hơi sprite, sung sướn