
Tác giả: Cổ Tâm
Ngày cập nhật: 03:39 22/12/2015
Lượt xem: 134778
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/778 lượt.
có kỳ vọng nhiều hơn”. Nữ nhân nên thấy được sủng ái là rất vẻ vang.
“Cái tên chết tiệt tự cao tự đại này, ngươi nghĩ rằng ta thích mấy thứ đó sao? Không nên nghĩ là nữ nhân nào cũng đều phải khuất phục ngươi. Căn bản là ta không muốn làm nữ nhân của ngươi, ngươi nghe và hiểu rõ không, ta, không, muốn!”.
Sắc mặt của Viêm Hoàng đang hòa hoãn lại vì câu nói của nàng mà tức giận.
“Đừng có không biết phân biệt tốt xấu”. Hắn không cho phép nữ nhân cự tuyệt hắn, hắn không muốn ép buộc nhưng những gì hắn muốn hắn chưa bao giờ không chiếm được.
“Ngươi không hiểu lời cự tuyệt của người khác à? Nói cho ngươi biết nếu không phải ta không đánh lại ngươi thì ngươi làm gì có cơ hội xâm phạm ta, ngươi.....”.
“Câm mồm!”.
Viêm Hoàng tức giận ôm Túc Tử Nguyệt vào ngực rồi ném nàng lên giường, lúc này hắn chỉ muốn bóp chết nàng.
Nàng còn dám cự tuyệt hắn, hơn nữa còn dài dòng nói một đống lời nói nhảm nhí!
“Nàng là nữ nhân ngu ngốc không biết điều!”. Viêm Hoàng tức giận ép nàng lên giường, muốn phá bỏ vẻ mặt bướng bỉnh của nàng.
“Ngươi lại muốn làm gì?”. Thấy hắn lên giường, Túc Tử Nguyệt sợ hãi lui về phía sau.
Chẳng lẽ hắn lại muốn làm thế với mình? Mặc dù bộ dạng nàng rất kiên cường nhưng nét sợ hãi bị xâm phạm đã hiện lên trên khuôn mặt nhỏ nhắn.
Viêm Hoàng nhìn thấy nét sợ hãi trên mặt nàng tự nhiên cảm thấy thương tiếc nhưng lại bị lời nói của nàng làm tức giận không bình ổn lại được. Hắn không làm gì được, trừng mắt nhìn nàng sau đó tức giận phất tay áo bỏ đi.
Túc Tử Nguyệt nhìn bóng dáng hắn rời đi thì thở phào nhẹ nhõm.
Nàng phải thừa nhận phần lớn là nàng chỉ dũng cảm trong nháy mắt thôi, chứ thực ra nàng rất sợ nam nhân kia, sợ hắn thâm trầm, sợ hắn lại thô bạo với mình.
Mặc dù nàng biết miệng lưỡi không nên sắc bén, phải làm hắn vui vẻ nhưng mà nàng không chịu được giọng điệu kia. Muốn nàng ngoan ngoãn để người chém giết là điều không thể.
Nàng —— Túc Tử Nguyệt từ trước đến giờ đều quật cường không chịu thua ai. Cho nên dù nam nhân kia có dùng vũ lực thì vì mặt mũi nàng vẫn cố chống đối. Ai, có nhiều khi nàng bị chính cái tính tình chết tiệt này làm hại.
“Mặc kệ, bây giờ phải tìm biện pháp rời khỏi chỗ này thôi!”. Túc Tử Nguyệt lẩm bẩm.
Cha nói có việc chỉ nàng mới giải quyết được? Đó là chuyện gì? Có thể giải quyết nhanh một chút không, nàng muốn về nhà!
Nàng phải làm chuyện gì ở chỗ này? Túc Tử Nguyệt suy nghĩ mãi vẫn không hiểu.
“Đúng rồi, tìm nhà tiên tri nhìn giống cha là có đáp án rồi”. Một khi có quyết định là nàng sẽ an tâm lại, cả một ngày giãy giụa cũng đã mệt mỏi. Nàng quyết định ngủ cho đủ rồi sau đó sẽ đi hỏi lại.
Mở mắt tỉnh lại cảm thấy cả người không thoải mái, Túc Tử Nguyệt giùng giằng bò dậy.
“Cô nương, người đã tỉnh rồi!”.
Một giọng nói êm ái vang lên làm Túc Tử Nguyệt biết trong phòng không chỉ có mình nàng.
“Ngươi là ai?”. Túc Tử Nguyệt dùng cái mền bọc lại thân thể trần trụi của mình, quay đầu lại nhìn nữ nhân mặc bộ trang phục cổ đại.
“Nô tỳ là Bảo Nhi, Vương sai nô tỳ đến hầu hạ người, người có việc gì chỉ cần sai khiến nô tỳ là được”. Bảo Nhi hơi cúi người nói với Túc Tử Nguyệt.
“Không được đâu ạ. Nô tỳ là nô tỳ của cô nương, giúp cô nương tắm cũng là công việc của nô tỳ, cô nương hãy mau đi tắm thôi không thì nước sẽ lạnh mất”. Bảo Nhi kiên trì đứng nghiêm ở cạnh giường.
“Không cần, tự ta có thể làm được, ngươi cứ ra ngoài đi”. Túc Tử Nguyệt đỏ mặt cười, vội vàng muốn đuổi Bảo Nhi ra ngoài.
“Nhưng mà nếu để cho người ta phát hiện nô tỳ không làm tròn trách nhiệm thì nô tỳ sẽ bị phạt, cô nương đừng làm khó nô tỳ”. Bảo Nhi vẫn kiên trì đứng đó không đi ra ngoài.
“Không đâu, ngươi không nói, ta không nói, sẽ không ai biết cả”. Túc Tử Nguyệt nghĩ biện pháp thuyết phục nha hoàn có trách nhiệm này.
“Không được, xin cô nương đừng làm khó nô tỳ”. Bảo Nhi lo lắng quỳ trên mặt đất, hi vọng Túc Tử Nguyệt đừng đuổi nàng ra ngoài.
“Này, này, ngươi đừng như thế”. Túc Tử Nguyệt mệt mỏi nhìn nha đầu đang quỳ trên mặt đất.
Làm khó? Nàng ấy mới là người làm khó dễ nàng thì có, nàng không có can đảm để thân thể trần truồng trước mặt người khác, mà thân thể của nàng còn có nhiều dấu vết mắc cỡ như vậy, nàng sẽ rất khó chịu.
“Được rồi, ngươi đưa cái áo choàng đó cho ta”. Túc Tử Nguyệt gắng gượng cầm lấy áo choàng trong tay Bảo Nhi, vây chặt quanh thân mình, sau đó cố gắng di chuyển thân thể đau đớn về phía thùng tắm.
“Bây giờ ngươi có thể xoay qua chỗ khác được không?”. Túc Tử Nguyệt nhẹ giọng yêu cầu Bảo Nhi, nàng không muốn cho người ta nhìn thấy mình nhếch nhác.
Bảo Nhi nghe lời xoay người, chờ đến khi Túc Tử Nguyệt bước vào thùng tắm mới xoay người lại.
“Để nô tỳ kì lưng cho cô nương”. Bảo Nhi cung kính nói.
“Không cần, không cần, ta tự làm được rồi”. Túc Tử Nguyệt ngâm cả người trong nước nóng được rải đầy cánh hoa, chỉ lộ cái đầu trên mặt nước.
Bảo Nhi đành đứng một bên chờ Túc Tử Nguyệt tắm xong. Đột nhiên có một bóng người ca