
Tác giả: Cổ Tâm
Ngày cập nhật: 03:39 22/12/2015
Lượt xem: 134767
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/767 lượt.
ngọn nguồn với nàng.
“Nữ nhân không biết nghe lời này, vậy thì đừng trách ta”. Viêm Hoàng chậm rãi lui khỏi tiểu huyệt sau đó bất chợt xâm nhập sâu hơn, thô bạo chiếm lấy hoa huyệt mềm mại của nàng.
“Không.... ... A.... Không nên như vậy.....”. Túc Tử Nguyệt kêu khóc, nàng rất khó chịu, tại sao tên nam nhân này lại đối xử với nàng như vậy?
Viêm Hoàng coi như không thấy nước mắt của Túc Tử Nguyệt, hắn chỉ muốn trừng phạt nữ nhân ngu xuẩn dám đối nghịch với hắn.
“Nói, là ai phái nàng tới. Chỉ cần nàng nói thì sẽ không phải chịu tội”.
“Ta không biết, ta thật sự không biết....”. Rốt cuộc hắn muốn nàng nói gì?
“Có khí phách như vậy?”.
Viêm Hoàng cười âm trầm, cong hai đầu gối của nàng lên khiến chỗ tư mật càng mở rộng, mà vì tư thế này hắn càng xâm nhập sâu vào trong hoa tâm của nàng.
“Cầu xin ngươi dừng tay.... Không cần”. Túc Tử Nguyệt mới nếm trải có một lần làm sao có thể chịu được hắn như thế, chỉ có thể cầu xin hắn.
“Đã quá muộn rồi, ta muốn cũng không thể ngừng lại”. Nàng nóng ấm bao chặt lấy hắn, bây giờ hắn chỉ muốn rong ruổi trong cơ thể nàng
Viêm Hoàng không để ý đến sự cầu xin của Túc Tử Nguyệt, cố ý quấy đảo trong cơ thể nàng để mình nhận được nhiều khoái cảm.
Mỗi lần Viêm Hoàng xâm nhập đều làm Túc Tử Nguyệt cảm thấy khổ sở, mà nàng chỉ có thể để hắn làm không thể kháng cự.
Rốt cuộc sau một trận rung động, hắn phóng ra nhiệt lưu mà nàng cũng không chịu được ngất đi.
Viêm Hoàng ngồi dậy nhìn nữ nhân đã ngất đi.
“Thật sự là một nữ nhân quật cường”.
Hắn phải thừa nhận nữ nhân này rất gan dạ sáng suốt [2'>, chưa có một ai dám cãi hắn nói gì đến một nữ nhân. Khóe miệng Viêm Hoàng nở một nụ cười nghiền ngẫm.
Mặc kệ nàng có ý đồ gì nàng cũng đã thành công hấp dẫn sự chú ý của hắn rồi. Được rồi, giữ nàng lại bên người thị tẩm đi. Hắn cũng muốn xem nàng có thể giở trò gì.
***
Tiếng bước chân từ xa truyền tới cắt đứt suy nghĩ của Viêm Hoàng, mặt không chút thay đổi hắn bước xuống giường mặc quần áo, sau đó đắp mền cho Túc Tử Nguyệt, che một thân xuân sắc.
“Khởi bẩm Vương, nhà tiên tri có việc cầu kiến”. Âm thanh cung kính vững vàng truyền vào trong tai Viêm Hoàng.
“Vào đi”. Ra đến phòng ngoài, Viêm Hoàng ngồi vào ghế chủ vị đợi người tới.
Một lát sau thấy một nam tử trung niên mặc áo dài màu trắng bước vào trong phòng, khiêm tốn hữu lễ tiếp kiến chủ tử của mình.
“Tham kiến Vương”.
Viêm Hoàng tùy ý khoát tay ý bảo đối phương không cần đa lễ.
“Có chuyện gì sao?”.
“Thần có nghe Huyên gia nói Vương mang về một nữ nhân không rõ thân phận?”.
Viêm Hoàng nhìn lướt qua Viêm Huyên ở đằng sau nhà tiên tri, sau đó mới nhìn vào nhà tiên tri.
“Chỉ là một nữ nhân thôi nhà tiên tri cần gì phải tìm tòi nghiên cứu?”.
“Vương có thể cho lão thân gặp vị cô nương này không?”.
Viêm Hoàng suy nghĩ, đánh giá nhà tiên tri. Hắn chưa bao giờ nhìn thấy nhà tiên tri “gặp nguy không loạn” như thế, ánh mắt tha thiết, đột nhiên cảm thấy tức giận.
“Cho ta một lý do để ngươi gặp nàng ấy”. Rốt cuộc nữ nhân ngốc kia có quan hệ gì với nhà tiên tri?
“Vương?”. Nhà tiên tri buồn bực, hắn không hiểu sao Vương lại gây khó khăn như thế?
Viêm Huyên cũng thấy Viêm Hoàng lạ lạ, nghĩ mãi không hiểu, nhưng hắn lựa chọn yên lặng theo dõi.
“Nữ nhân đó có quan hệ gì với ngươi?”. Câu hỏi của Viêm Hoàng chứa đầy mùi thuốc súng.
“Không, lão thân chỉ là....”.
“Nếu như không có quan hệ với ngươi thì ngươi hỏi đến làm gì?”. Hắn không muốn nàng lộ diện trước mặt mọi người, bởi vì nàng là của riêng hắn.
“Chuyện này... Không thể nói là không có quan hệ....”.
“Ngươi biết thân phận của nàng?”. Thấy nhà tiên tri nói bóng gió là có quan hệ với nàng, hắn cảm thấy không thoải mái.
“Không.... tóm lại trước hết ngài hãy cho lão thân gặp vị cô nương đó đi!”. Nhà tiên tri thật sự không biết nói gì, sao ngày hôm nay chủ tử lại khó nói chuyện vậy?
Viêm Hoàng đang định cự tuyệt thỉnh cầu của nhà tiên tri, không ngờ một âm thanh thốt lên cắt đứt lời nói của hắn.
“Cha?!”. Túc Tử Nguyệt kinh ngạc kêu lên, sau đó mừng rỡ.
Sự xuất hiện của nàng hấp dẫn ánh mắt của mọi người, trên người của nàng chỉ bọc một cái mền, đứng dựa vào cửa giữa phòng trong và phòng ngoài.
Viêm Hoàng nín thở nhìn giai nhân giống như hoa sen mới nở, tóc nàng xõa dài, bộ dáng mềm mại, làm người ta nhìn thấy liền yêu thương, nhìn đâu cũng làm tình triều lan tràn trong hắn.
“Cha, người quyết định dẫn con về đúng không? Người không để con ở đây bị bắt nạt phải không?”. Túc Tử Nguyệt quên mất lúc này nàng ăn mặc không hợp, giờ phút này nàng chỉ nghĩ muốn về nhà.
Viêm Hoàng nhìn nụ cười trên mặt nàng, hung ác liếc nhìn nhà tiên tri.
“Chuyện gì xảy ra?”. Nữ nhân này lại cười với nam nhân khác như thế?
“Ặc.....”. Nhà tiên tri rụt cổ lại, kỳ quái, sao lại có một cỗ sát khí nhắm vào hắn?
“Cha... Chúng ta về nhà đi..., con không muốn ở đây, cái tên bại hoại đó khi dễ con, con muốn trở về....”. Nói xong, Túc Tử Nguyệt uất ức, nướt mắt rơi xuống.
“Nàng không thể đi được, nàng về lại